
đúng, xem anh đều đã quên mọi thứ, anh mời em uống trà !” Minh Thiên Mạch ngượng ngùng gãi gãi đầu, dịu dàng nói
“Đi đến quán nước kia đi, ở phía trước a” Lâu Tiểu Vũ ko đợi Lôi Dĩnh trả
lời , đã tủm tỉm cười nói, nam này khẳng định đối với DĨnh tỷ là có ý,
niềm vui trong ánh mắt hắn vừa rồi, nay đã chuyển thành lửa nóng, hơn
nữa nhìn vào y phục trên người hắn mặc, hẳn cũng là người có tiền
Lôi DĨnh lấy tay nhéo nhéo eo của nàng, con bé này, không có việc gì làm
hay sao, Lâu Tiểu Vũ vặn vẹo thân mình, nhìn Lôi Dĩnh, đây là nàng muốn
Dĩnh tỷ nắm bắt cơ hội a
“Vào trong quán ngồi đi” Lâu Tiểu đã nói như vậy, nàng cũng không biết nên nói gì thêm, chỉ có thể làm theo lời Tiểu Vũ nói
“Được” Minh Thiên Mạch cũng không chú ý tới giọng nói nàng có chút bị ép buộc, liền đi theo sau hai người
Đi khoảng chừng được 10 phút, họ liền ngừng lại trước mặt 1 ngôi nhà có
tên là Thì Quang Trà Cư , Minh Thiên Mạch ngẩng đầu đánh gia, rất có
phong cách của quán trà Trung Quốc, lập tức liền theo các nàng đẩy cửa
đi vào
Minh Thiên Mạch vừa đi vào quán trà đã bị cách
trang hoàng theo phong cách Minh Thanh làm cho hoảng sợ, hoa gỗ đực chạm trổ dọc suốt đường đi , đại sảnh quán trả mở rộng thông thoáng, phòng
trà toát lên hương vị ấm áp
Bàn gỗ lim thoang thoảng mùi gỗ được chạm khắc hình tre. Gốm sứ theo phong cách cỗ vẽ hoa xanh cùng
các thú vui tao nhã cầm kì thi họa hoa lệ , cả quán trà toát lên vẻ tự
nhiên, yên tĩnh, nhưng ko kém phần thú vị của nét văn hóa cổ điển
Hoa sen nổi bậc trên làn nước xanh, hành lang uốn khúc, xen kẽ với hoa và
cây cảnh sum suê, cùng bánh xe nước nhỏ , hoặc là những cây mây phiêu
đãng bay bay trong gió . Những tấm ván gỗ chia cách quán thành những
phòng nhỏ, làm cho khách có thể có được ko gian riêng, yên tĩnh
Cảnh tượng này, cùng với hương trà hồ tử sa, người thường cũng muốn thành tiên ‘Yêu hay không yêu, sao lại bất đắc dĩ như vậy, tình cảm của chúng ta có phải là một tương lai xa xỉ hay ko……………’
Nghe qua một câu này, lòng của Minh Thiên bị rung động thật sâu, tình cảm
của hắn phải chăng là một tương lai quá xa xỉ? Quay đầu nhìn vào khuôn
mặt nàng, nàng , khi nào mới hiểu được điều hắn thật sự muốn?
Nâng tay mở ổ CD, thay vào đĩa nhạc hòa âm thôn dã của Bethoven, âm nhạc bên tai thay đổi, làm cho nàng đang đắm chiều trong mông lung trở về với
thực tại, Lôi Dĩnh quay đầu nhìn về phía hắn hỏi “Sao lại thay đổi?”
“Rất thương tâm” Minh Thiên Mạch nhìn nàng trả lời
“Có chút thương cảm” Nói xong, tầm mắt nàng lại trở về với khung cảnh ngoài xe
“Tiểu Dĩnh, chúng ta kết hôn đi?” Minh Thiên Mạch trả lời bằng giọng điệu
thoải mái tự nhiên nhất, hắn đã nói ra lời mình mà nội tâm mình muốn nói nhất, ba năm nay, hắn đã muốn thốt ra những lời này kể từ khi bắt đầu
nhìn thấy nàng, kể từ khi bắt đầu hiểu rõ tình cảnh của nàng . Hắn đã
quyết định rõ ràng, hắn muốn nàng trở thành cô dâu của hắn
Lôi Dĩnh hiển nhiên bị lời cầu hôn đột ngột này của hắn dọa đến phát sợ,
nàng trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Tuy rằng nàng đã sớm đoán
được khả năng xảy ra loại tình huống này, nhưng khi nó thật sự nảy sinh, nàng vẫn cảm thấy rất khó khăn
Sững sốt thật lâu, Lôi
Dĩnh mới mở miệng, miễn cưỡng cười nói “Anh……..anh nói giỡn sao?” Đúng
vậy a? Chắc là hắn nói đùa! Nàng không muốn tổn thương hắn, ngay từ đầu
nàng đã rất kì vọng hắn sẽ hạnh phúc, thật hạnh phúc!!
Một câu này của nàng, làm cho hắn đang đắm chìm trong chờ mong liền rơi
xuống vực thẳm, ở giây tiếp theo, xe liền dừng lại ven đường, đùa sao?
Lời của hắn đối với nàng lại ko thật như vậy sao?
Xe đột ngột dừng lại, cũng khiến tâm Lôi Dĩnh lo lắng theo, nàng không hiểu
người ôn hòa như hắn, sao lại có thể làm ra hành động như vậy, ôm chặt
Lôi Tử Huyên trong tay, nàng ko tự chủ lo lắng
Minh
Thiên Mạch xoay người, cùng Lôi Dĩnh đối mặt, hắn muốn từ trong mắt nàng nhìn ra sự tồn tại của hắn, tay phải từ trong túi tiền rút ra một cái
hộp gấm màu hồng nhạt, đưa ra trước mặt nàng , mở ra “Ko phải là đùa,
anh nói thật” Gằn từng tiếng , hắn gần như đã khẳng định
Lôi Dĩnh ánh mắt trừng lên thật to, nhìn ánh sáng phản chiếu lấp lánh từ
chiếc nhẫn kim cương, thật lâu cũng ko có phản ứng, nàng ko biết có nên
tiếp nhận tình yêu của hắn hay ko, đối với hắn, nàng đã thiếu nợ, nhưng
ko nhất định phải lấy cách thức ấy để trả nợ
Ko, Ko nên làm như vậy
“Thiên Mạch, em…………..em ko thể nhận” Lôi Dĩnh nói ra những lời này song ánh
mắt cũng ko nhìn về phía hắn, nàng sợ phải nhìn ánh mắt bi thương kia,
có lẽ nàng thật tàn nhẫn!
“Tại sao? Tại sao em ko thể
tiếp nhận anh? Chẳng lẽ thời gian ba năm, em vẫn ko thể quên được hắn?”
Minh Thiên Mạch nhìn nàng, oán trách hỏi, tim hắn như đổ máu, một lần
lại một lần nữa bị tổn thương, hắn ko thể ko cảm thấy đau lòng
Ba năm qua, hắn đã ở cạnh nàng, tại sao nàng vẫn ko nhìn nhận hắn? Hắn đối với nàng tốt, đối với nàng yêu thương như vậy, rõ ràng như vậy, lòng
của nàng làm bằng đá sao? Mỗi lần hắn muốn nói lời cầu hôn, nàng luôn
tìm lý do này đến lý do khác, thoái thác, hôm nay khi hắn đ