
hiếu Dương ở quầy bar “Trước tiên là nói về Thiếu Dương đi, ngươi cảm
thấy hắn như thế nào?”
Tiêu Ngự Phi quan sát Tề Thiếu Dương một chút , cũng ko cảm thấy có chỗ nào không quen, đã nói “Vẫn như cũ”
Bàn tay Văn Hoa dùng sức vỗ lên bờ vai hắn nói “Ngươi ko thấy được ánh mắt
của hắn so với trước có chút khác biệt sao? Hơn nữa , gần đây hắn đều ra sức làm việc, nói cũng không nhiều”
“Hắn bình thường
cũng không nói nhiều” Tiêu Ngự Phi hiện tại đối với chuyện người khác
cũng không thèm để ý, hắn hiện tại chỉ lo lắng cho cuộc sống của Lôi
Dĩnh ở nước ngoài sẽ không quen, hơn nữa nàng còn mang thai đứa bé, càng nghĩ hắn càng không thể yên tâm
“Được, vậy không nói
tới hắn, lại nói về Hạo, hắn gần đây cũng hỉ nộ vô thường , thật không
biết là do hắn thấy bất mãn, hay do cuộc sống vợ chồng không hài hòa
“Văn Hoa nói, lại uống 1 ngụm rượu
Nghe được lời Văn Hoa nhắc đến Cung Thần Hạo , Tiêu Ngự Phi liếc mắt âm trầm, một ngụm , đã
đem toàn bộ ly rượu uống hết, nói “Ngươi trả tiền, ta đi trước” Nói
xong, liền không dừng bước bỏ đi
Văn Hoa kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, mập mờ
Quay đầu nhìn lại Tề Thiếu Dương, trời ạ!! Một đám kì lạ, ngay cả Tang Tử
Phàm ngày thương vẫn hay cãi nhau với hắn cũng trầm lặng , gọi hắn, hắn
luôn nói có việc , không rảnh
Quên đi……………quên
đi………..mặc kệ, uống xong ly rượu, trả tiền xong, hắn cũng rời đi ngay ,
hiện tại lúc này không bằng về nhà với bà xã Lôi Dĩnh biến mất
Nàng thật sự biến mất, mặc hắn tìm cách nào cũng không thấy , gọi điện thoại cho nàng, thì được người báo dãy số này không có thật . Gọi điện thoại
đến công ty, công ty lại nói nàng từ chức, ngay cả Thủy Diệc Đồng cũng
ko biết chuyện nàng rời đi . Cũng có hỏi qua bạn tốt của nàng , Tô Khải
Nhân, nhưng thứ mà hắn nhận lại chỉ là hai chữ – “Không biết”
Hiện tại hắn chỉ có thể đến xem xét chỗ ở của nàng , đây là tia hi vọng cuối cùng của hắn. Hắn nhấn chuông cửa ,người đi ra chỉ là một kẻ xa lạ,
hiển nhiên, căn nhà này đã đổi chủ, sự tình tại sao cứ luôn không như
mong muốn?
Cung Thần Hạo thất thần đi trên đường cái , hờ hững mở cửa xe ngồi xuống. Chết tiệt, Cung Thần Hạo đánh một quyền vào vô lăng
lẩm bẩm rủa . Hắn ko tin một người sống lớn như vậy lại biến mất vào hư
không . Không thể, hắn không thể mất đi nàng, cho dù có đem cả thế giới
này lục tung, hắn cũng quyết phải tìm ra nàng
Trầm tư một hồi lâu , Cung Thần Hạo chú tâm suy nghĩ, sau đó lại gọi đến một số hắn chưa
bao giờ gọi “Tên Lôi Dĩnh, cho ngươi ba phút đồng hồ tra giấy tờ nhập
cảnh của nàng” Chỉ chốc lát, Cung Thần Hạo bực tức cúp máy , không có,
cục hàng không , không có ghi nhận giấy phép nhập cảnh của nàng, chết
tiệt , nàng rốt cuộc là chạy đi đâu?
Hơn nửa tháng nay, hắn đã
không ngừng bôn bà thăm dò , vì muốn kiếm tin tức của nàng, nhưng rồi
hắn thật thất vọng, hắn…………….không tìm được nàng, mà mẹ vẫn thường
thường gọi hỏi có thăm dò được tin tức của Lôi Dĩnh hay không, còn uy
hiếp hắn, nếu tim không thấy Lôi Dĩnh thì đừng kêu nàng là mẹ . Điều này càng làm cho hắn cảm thấy thật áp lực
“Lôi Dĩnh, cô tốt nhất là
nên cầu nguyện, đừng để tôi tìm thấy cô, nếu không, nợ nần cô nợ tôi , ở trên người cô nhất định tôi sẽ đòi lại gấp bội” Cung Thần Hạo cắn răng
nói , thật ra là hắn sợ Lôi Dĩnh lẻ loi một mình ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm, nàng đúng là một ma nhân yêu tinh
Hắn không có tín ngưỡng, nhưng mà lần này hắn hi vọng ông trời có thể phù hộ cho nàng khỏe mạnh , bình an , cũng hi vọng , ông trời có thể nghe đượ lời cầu nguyện của
hắn làm cho hắn sớm có ngày tìm được nàng, cùng nàng chào đón cục cưng
“Tổng giám đốc, tổng giám đốc?” Phương Tử Kiệt không thể không cắt ngang suy nghĩ của hắn
“Sao vậy? Có tin tức Lôi Dĩnh sao?” Chẳng lẽ có tin tức của Lôi DĨnh? Khác
biệt với sốt ruột trong lòng, hắn vẫn giả vờ thờ ơ hỏi
“Không phải, là 1 tin ko tốt!” Phương Tử Kiệt nhìn hắn hao gầy suốt một tuần, trong lòng có chút không quen
“Chuyện gì?” Hắn là Cung Thần Hạo, sẽ không vì chuyện riêng quên công việc
“Ở Italy có gọi về, nói khách sạn của chúng ta phát sinh chuyện nhân viên
bãi công, đã mấy ngày nay, hiện tình thế đang diễn ra rất ác liệt, thật
sự không biết nên xử lý như thế nào, cho nên………….” Phương Tử Kiệt trong
lòng không hy vọng Cung Thần Hạo bị áp lực, nhưng chuyện này cũng chỉ có hắn có thể giải quyết
Trầm mặc một lát, Cung Thần Hạo nói “Đem
tình huống kể lại cho tôi biết, rồi giúp tôi gọi tổng giám đốc khách sạn Italy , tôi muốn đích thân nói chuyện với hắn”
“Vâng, tổng giám đốc” Phương Tử Kiệt nói
Sự kiện nhân viên bãi công ở Italy , đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hoạt động của khách sạn, hắn không thể không bay sang bên kia để lo liệu mọi chuyện chu toàn, cho nên việc tìm người , liền rơi vào đầu Phương Tử
Kiệt, dặn dò hắn khi có tin nhất định phải báo cho hắn (Cung Thần Hạo)
Thủ đô Paris của nước Pháp là thành phố lớn nhất Châu Âu, cũng là một trong những đô thị phồn hoa nhất . Phía bắc nước Pháp , bờ tây Sông Xen .
Sông Xen uốn lượn xuyên qua thành phố , hình thành hai mạch sông nhỏ
Paris