
uyện đã trôi qua, hiện tại anh rất khỏe”
Lôi Dĩnh tùy ý cho
hắn lau nước mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, nếu đúng như lời hắn nói, cuộc giải phẫu kia nếu như ko thành công mỹ mãn, thì chẳng lẽ cả
đời này nàng sẽ ko có cơ hội được biết nguyên nhân hắn xuất ngoại sao?
“Sao anh ngốc như vậy, nếu như anh thật sự ko trở về nữa, ko phải em sẽ oán
anh cả đời sao?” Nói xong, Lôi Dĩnh rốt cuộc nhịn ko được khóc lớn
Minh Thiên Mạch ko ngờ đến lôi Dĩnh lại phản ứng kích động như vậy, hắn vội
vàng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh nàng, một tay ôm lấy Lôi Dĩnh đang
nức nở, miệng ko ngừng nói “Anh xin lỗi…..anh xin lỗi….”
“Ngoan đừng khóc, mọi người trong quán đang nhìn chúng ta kìa. Nếu em mà khóc
nữa, đôi mắt to đẹp của em xưng to lên, thì ko phải anh đây mắc tội lớn
sao?” Minh Thiên Mạch tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng lại vừa an ủi
Ko biết qua bao lâu, Lôi Dĩnh mới từ trong ngực hắn lui ra, nàng có chút
ngượng ngùng, nhìn ngực hắn đã ướt đẫm một mãng lớn, giọng có chút khàn
khàn nói “Y phục của anh đều bị em khóc làm ướt hơn phân nữa, nhưng mà, anh như vậy cũng đáng, đừng hòng em giặt đồ giùm anh”
“Ừ, anh biết, uống miếng nước cho bớt khan họng ” Nói xong, hắn liền đưa cho Lôi Dĩnh một ly nước
Lôi Dĩnh nhận nước , uống liền một mạch, Minh Thiên Mạch cũng đứng dậy trở về chỗ đối diện nàng ngồi xuống
Lôi Dĩnh buông ly nước xuống, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói “Về sau ko được gạt em nữa, còn nữa, anh hại em khóc lâu như vậy, anh phải trả
tiền, và mua cho em một phần bánh ngọt”
“Được!” Minh
Thiên Mạch cười trả lời, như vậy mới đúng là nàng, nhưng mà hiện tại ,
mắt của nàng đã hồng hồng,hắn nhìn thấy, vẫn cảm thấy rất đau lòng
Lúc này đang đứng ở đại lộ chờ đèn xanh, Âu Mị Nhi nhàm chán nhìn ngã tư,
tầm mắt vô tình quét vào một ô cửa sổ, tình cờ cũng thấy được bóng hình quen thuộc
“Kia ko phải là vợ của Cung Thần Hạo sao?” Âu Mị Nhi
tự nhủ, nam nhân hiện tại ngồi trước mặt nàng là ai? Hai người nhìn có
vẻ khá thân mật, chẳng lẽ là….?? Một chút toan tính lồng trong nụ cười
dần dần hiện rõ trên gương mặt nàng
Âu Mị Nhi cho xe
ngừng lại một bên lề, nếu để cho Cung Thần Hạo nhìn thấy bà xã hắn cùng
nam nhân khác hẹn hò, hơn nữa còn ôm nhau, ko biết hắn sẽ có phản ứng
gì!!?
Từ trong túi, nàng lấy ra điện thoại, nhắm ngay và đôi nam nữ đang ôm nhau ở ô cửa sổ, bấm “tách, tách” vài cái……
Ý cười nơi khóe khóe miệng dần dần càng khuếch trướng “Nha đầu thối, ta
xem ngươi còn đắc ý đến khi nào nữa!!? Hừ…..” cất điện thoại, nàng vội
vòng xe lại, lái xe rời đi Ánh mặt trời dịu dàng theo cửa sổ tiến vào, chiếu lên dáng người đang ngủ
say trên giường, rèm mỏng nơi cửa sổ cũng theo gió đong đưa, người còn
mơ ngủ khẽ vươn thẳng người, Lôi Dĩnh cảm thấy lưng mình mỏi nhừ, nàng
chậm rãi mở đôi mắt đầy sương mù ra, mày hơi nhíu chặt
Toàn thân đau nhức rã rời khiến nàng nhất thời cảm thấy chưa quen, đây chính là biểu hiện của dục túng quá độ a!!
Namnhân có phải là có kinh nghiệm trong việc buông thả dục vọng hay ko!!? Nếu
ko thì tại sao cùng hoạt động làm việc như nhau, nhưng lại cho ra hai
kết quả khác? Nhớ tới lúc sáng nay , Cung Thần Hạo còn có tinh thần
thoải mái đi đến công ty làm việc, còn nàng, động tay động chân một chút cũng ko thể động, hay tại hắn kinh nghiệm phong phú, thân kinh bách
chiến, cho nên sức chịu đựng cũng siêu cường? (*siêu mạnh)
Đột
ngột phát hiện axit trong dạ dày ko buông tha người nảy lên, Lôi DĨnh
cười mỉa một tiếng, nhận lệnh cử động tứ chi, chận rãi di chuyển hai
chân hướng vào phòng tắm mà đi, bụng lạ đói rồi, nhưng mà nàng cần phải
tắm 1 chút. Hai chân mệt mỏi vô lực, khiến nàng ko nhịn được, lại ở
trong lòng oán giận vài câu, tất cả đều là tại hắn đòi hỏi quá độ, thật
may khi hôm nay là Chủ Nhật
Sau khi ngâm mình trong bồn nước ấm,
toàn thân nàng đều thoải mái một nửa, đau nhức cũng giảm đi rất nhiều ,
nàng bước đến tủ lạnh , lấy ra một phần thức ăn nhanh đông lạnh, rồi bỏ
nó vào lò vi sóng, chỉnh thời gian xuống 3 phút, xong việc, nàng liền
ngồi ở bàn ăn chờ thức ăn nóng bày ra bàn
Nghĩ đến tuần trước,
nàng cùng Thiên Mạch đã gặp mặt nói rõ mọi chuyện, nàng ko khỏi nở nụ
cười, ngày đó bọn họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều, hắn còn khoảng 2
tuần nữa sẽ trở về Mỹ, nàng có chút hi vọng ko tốt muốn hắn ở lại
Còn có một tuần nay, Hạo đối xử nàng vô cùng cưng chiều, dịu dàng khiền
nàng cảm thấy thật ấm áp, thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản như thế
Đúng giờ, tiếng chuông vi sóng cùng chuông điện thoại đồng thời vang lên,
nàng đem đồ ăn đặt ở trên bàn, tò mò bước đến phòng khách bắt điện thoại
“A lô”
“Là ta”
Nghe được giọng nói đã lâu ko nghe thấy, Lôi Dĩnh trừng lớn hai mắt, hắn sao lại gọi điện thoại cho nàng? Thắc mắc nổi lên trong lòng “Ba”
“Ừ, hôn nay là Chủ Nhật, trở về nhà ăn cơm đi” Giọng nói của Lôi Vệ Cảnh có chút trang nghiêm
“Dạ” Lời của nàng vừa nói xong, đầu dây điện thoại bên kia đã vang lên mấy tiếng “tút…tút…”
Chần chờ gác máy, nàng cảm thấy tâm tư lạnh lùng, đối với người cha kia, từ
khi nàng cưới chồng chưa bao giờ nghe hắ