ất cả đều ko thay đổi, chẳng qua căn phòng đã
mất đi chủ nhân vốn có, rất trống vắng
Hiện tại chắc em rất hạnh phúc! Cùng hắn bên nhau
Khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ , nói là muốn quên, nhưng vì sao trong đầu vẫn luôn hiện ra hình dáng em
Có lẽ chỉ có thể nhờ thời gian xóa nhòa.... ...... ......
Yêu một người chỉ cần một phút, tại sao muốn quên một người phải cần cả đời??
_________________________________
Vừa qua tháng sau, bên trong vườn hoa của biệt thự Cung gia
Lôi Tử Huyên cầm trong tay một nhành cây nhỏ, nhẹ nhàng vung vẩy , thân thể nhỏ dựa vào cây hòe già , ngồi trên thảm cỏ , đầu nhỏ hơi ngước nhìn
bầu trời màu lam, nghiêng nghiêng đập vào mắt là màu xanh đậm của lá
cây, thỉnh thoảng có mấy con chỉ sẻ nhỏ đậu trên cây, "ríu ra ríu rít"
vui mừng kêu lên , mà nó sẽ nở nụ cười theo
Đã một tháng, ba mẹ
vẫn chưa về, tiểu Huyên Huyên ở nhà rất chán , hỏi bà nội, bà nội nói
"đợi ba mẹ trở về, sẽ cho tiểu Huyên Huyên một em trai, cho nên tiểu
Huyên Huyên ko được nóng lòng, phải kiên nhẫn đợi mới là bé ngoan"
Mỗi lần nghe thấy, cái miệng nhỏ của nó liền chu ra, chờ chờ hoài, mắt to
chuyển động, mẹ là một người nói dối , nói ko bỏ lại tiểu Huyên Huyên
nhưng lại cùng ba rời đi, nó ko bao giờ ... ......thèm tin mẹ nữa
Đứng lên, cầm nhanh cây nhỏ ném xuống cỏ, tay nhỏ bé vỗ vỗ mông, sau đó xoay người, mặt hướng về cây hòe già, ánh mắt chằm chằm nhìn vào nó, trong
miệng bắt đầu phát ra tiếng nói "Mẹ xấu xa, mẹ nói dối.... .........
tiểu Huyên Huyên ko bao giờ.... .....thèm để ý mẹ nữa, tiểu Huyên Huyên
ghét mẹ, tiểu Huyên Huyên ko nên ở cùng bà, tiểu Huyên Huyên muốn mẹ.... ...... ......." Lấy chỉ số thông minh của đứa trẻ lên ba , nó bắt chước TV cùng những gì cô giáo trong nhà trẻ đã dạy vận dụng, vừa nói, vừa
mang theo chút nức nở, nó nâng chân phải đá vào cây hòe
"Này, đừng khóc, ồn gần chết" Một giọng nói lười biếng , ngây thơ vang lên phía sau cây hòe
Lôi Tử Huyên giật mình, cho là mình làm cây hòe đau , nên mới mở miệng hù
dọa nó, khuôn mặt nhỏ nhất thời trằng, mắt to sợ hãi, nhớ trước khi ngủ
ông thường kể cho nó nghe những chuyện kì quái . Mặc dù rất sợ, nhưng nó vẫn thích nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn khuất sau mền, chỉ chừa lại đôi mắt
to nghe ông kể, sau đó mới từ từ ngủ
"Thật xin lỗi, tiểu Huyên
Huyên ko cố ý chọc ông hòe già" Lôi Tử Huyên như một đứa bé làm sai
chuyện cúi đầu , tay nhỏ nắm chặt nhau
Thiếu niên đang nghỉ ngơi
bên kia gốc cổ thụ hơi híp mắt, liền buồn cười mở mắt, "ông hòe già"
đúng là ngốc?? Giọng nói của hắn giống giọng của một ông già sao?? một
chút thưởng thức cũng ko có
Đứng thẳng người, vỗ vỗ cỏ xanh bám
trên thân,hắn từ bên phải cây hòe già đi ra, hắn muốn nghỉ ngơi ở đây
một chút, vui vẻ hưởng thụ thiên nhiên tinh khiết, lại bị đứa bé nhỏ
thắt hai bím tóc đáng cúi đầu này phá rối, nhìn qua nó chắc cũng hơn hai tuổi !
"Này, tiểu nha đầu, sao nhóc lại một mình ở đây? Người
nhà đâu rồi?" Thiếu niên mở miệng, nơi này là khu cao cấp , người sống ở đây đều là những kẻ có tiền, nó nhỏ như vậy, người lớn làm sao có thể
an tâm cho nó ra ngoài, nhất định là lén lút ra ngoài, nó như vậy chẳng
lẽ ko sợ người trong nhà lo lắng sao? Suy nghĩ, hắn khẽ cúi người xuống
"Tiểu Huyên Huyên chỉ muốn ra ngoài tìm mẹ , ba , bà nội biết tiểu Huyên
Huyển ở đây, tiểu Huyên Huyên sẽ ko chạy loạn" Lôi Tử Huyên chu miệng
nhỏ giải thích, vẫn ko dám ngẩng đầu
"Cha mẹ nhóc đâu?" Thiếu niên hơi nhíu mày, lại hỏi tiếp, tiểu Huyên Huyên, một cái tên thật đáng yêu
"Bà nội nói mẹ và ba đi đến một nơi rất xa xử lý công chuyện, còn nói chờ
mẹ trở về, tiểu Huyên Huyên sẽ có thêm em trai, tiểu Huyên Huyên rất vui nha, sau này tiểu Huyên Huyên ko còn phải chơi một mình.... ......
......" Nói đến chỗ vui vẻ, Lôi Tử Huyên quên sợ ngẩng đầu, nhìn cây hòe già, lại kinh ngạc phát hiện, trên cây hòe , một thiếu niên áo trắng
đang tựa vào, tay bỏ trong túi quần nhìn quan trưởng thành hơn số tuổi
của mình rất nhiều
Thiếu niên hơi sững sốt, ko ngờ tới cô gái nhỏ này ... ....... bộ dạng phải nói thế này đây? Búp bê? da trắng mặt
phấn? lấy lại tinh thần, hắn hỏi "Nhóc ở đâu? Anh đưa nhóc về"
Lôi Tử Huyên lắc lắc đầu nhỏ "Ko cần, tiểu Huyên Huyên tự biết đường về nhà mỗi ngày tiểu Huyên Huyên đều đứng ở đây cho ba mẹ"
Thiếu niên đột ngột thay đởi ánh nhìn đối với cô gái nhỏ tên "tiểu Huyên
Huyên" , trong lòng phập phồng, nhấc chân đi đến trước mặt nó, hắn so
với nó cao hơn rất nhiều , tiểu Huyên Huyên chỉ đến ngực hắn, thiếu niên ghé sát , nhìn thẳng vào mắt , khóe miệng tà mị cười một tiếng nói
"Nhóc tên gì?"
Lôi Tử Huyên nháy mắt to, nhìn gương mặt phóng đại trước mắt , hiện tại nó hiển nhiên chưa hiểu được cái gì gọi là đẹp
trai, cái gì gọi là tuấn duật, chỉ biết thiếu niên này rất đẹp , nuốt
nước miếng nó trả lời "Lôi Tử Huyên" Ko biết tại sao, nó cảm thấy anh
trai này sẽ ko thương tổn nó, cho nên mới nguyện ý nói tên cho hắn biết
"Lôi Tử Huyên.... .........Lôi Tử Huyên.... ....." Trong miệng lập lại mấy
lần, sau đó hắn khẽ cười nói "Anh tên Dạ Tử Hi, phải nhớ kỹ
