
xem Nam Cung Tuyết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
Xe chạy được một đoạn , Cung Thần Hạo đột ngột hỏi "Em muốn hưởng tuần trăng mật ở nơi nào?"
"Hưởng tuần trăng mật?" Nàng kinh ngạc nhìn Cung Thần Hạo, ko hiểu hắn nói những lời này là có ý gì, chẳng lẽ tai nàng nghe lầm?
"Đúng, hưởng tuần trăng mật" Cặp đôi mới cưới nào cũng ao ước hưởng tuần trăng mật tựa như ao ước có một hôn lễ long trọng, mặc dù hắn đã cho nàng một hôn lễ long trọng như ko hề có một hành trình tuần trăng mật lãng mạn
"Sao lại đột ngột nghĩ đến muốn đi hưởng tuần trăng mật?" Lôi Dĩnh ngơ ngác
hỏi, lời nói của hắn rất nghiêm, ko giống như nói giỡn, hai người họ
cũng kết hôn gần 4 năm, tiểu Huyên Huyên cũng sắp ba tuổi, còn có thể đi hưởng tuần trăng mật sao?
"Anh nợ em một lần hưởng tuần trăng
mật, cho nên lần này đền bù" Cung Thần Hạo cười nói, ngắm nhìn Lôi Dĩnh, gương mặt hiện tại của nàng thật đáng yêu
Lôi Dĩnh vội vàng lắc đầu "Ko cần, ko cần hưởng tuần trăng mật"
"Thật ko cần sao? Hay em muốn anh đền bù hôn lễ sau đó sẽ đi trăng mật?" Cung Thần Hạo cố ý suy diễn câu nói của nàng, hắn chỉ muốn nàng gật đầu đồng ý
"A?" Lôi Dĩnh hiển nhiên bị hắn làm cho hết hồn, ánh mắt mở to nhìn hắn , cà lăm nói "Hưởng.... ...... hưởng tuần trăng
mật....kết........kết hôn?? Hạo, anh.... ... anh có biết mình đang nói
cái gì ko?"
"Dĩ nhiên, anh rất tỉnh táo" Cung Thần Hạo nghiêm túc gật đầu ứng tiếng nói, tốc độ xe cũng nhanh hơn, dĩ nhiên con đường này ko phải đường về nhà, mà là hướng ra phi trường
Lôi Dĩnh thấy
hắn như thế, trong lòng mặc dù rất vui vẻ, nhưng sau đó nghĩ về khuôn
mặt nhỏ buồn bã của tiểu Huyên Huyên lại vui vẻ ko nổi nữa , nói "Hạo,
chưa đến lúc, anh phải đi làm, em cũng phải đi học, lại còn phải chăm
sóc Huyên Huyên"
"Công việc của anh, anh đã xử lý xong, phần lại
Tử Kiệt và ba sẽ làm, về phần việc học của em, có học hay ko cũng ko
sao, hơn nữa, anh đã nhờ em xin cho em nghỉ, tiểu Huyên Huyên thì càng
ko cần lo lắng, có mẹ chăm sóc, hơn nữa trong nhà còn có ông, ba và
người giúp việc, họ sẽ chăm sóc tiểu công chúa rất tốt" Cung Thần Hạo
trả lời, hắn vì ngày này đã chuẩn bị rất lâu, xử lý thật gọn công việc
xong, mới nghỉ phép một tháng, cùng nàng bồi dưỡng tình cảm thật tốt một chút, hơn nữa phải "bồi dưỡng" cho đến khi nào ra một tiểu bảo bối mới
thì thôi
"Vậy chúng ta hưởng tuần trăng mật đi!" Lôi Dĩnh nói,
sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nếu đã sắp xếp xong hết thảy, vậy thì nàng
nên bỏ xuống mọi chuyện, cùng hắn vui vẻ sống trong thế giới của hai
người ! Mặc dù đã hứa với tiểu Huyên Huyên ko bỏ nó lại nữa, nhưng lúc
này lại lỡ hẹn, tiểu công chúa phải tha thứ cho mẹ nha!
"Quyết định xong? Ko hối tiếc?" Cung Thần Hạo xác nhận hỏi dò
"Thành thật mà nói , em có chút không thể đợi cái tuần trăng mật này" Trong
giọng nói của Lôi Dĩnh mang theo mùi vị đắc ý, thúc giục!
"Em muốn đến nước nào?"
"Em.... .......em cũng ko biết nữa, anh quyết định đi"
Cung Thần Hạo gật đầu, thật ra thì hắn đã sắp xếp xong xuôi "Đến Châu Âu đi"
"Ừ" Lôi Dĩnh gật đầu một cái, trong đầu đột ngột lóe sáng nhìn Cung Thần
Hạo hỏi "Hạo, chúng ta đến Châu Âu thì phải có visa và hộ chiếu, nhưng
mà mấy thứ này em để ở nhà rồi, còn nữa, đường này ko phải là đường về
nhà ?"
Cung Thần Hạo nâng tay phải cầm lấy tay trái của Lôi Dĩnh, nói "Hiện tại chúng ta đến phi trường, bốn giờ bay, visa, hộ chiếu ở
trong rương sau xe, anh đã chuẩn bị trước nên không quên"
Lôi Dĩnh hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười, xem ra hắn vì hôm này đã chuẩn bị rất nhiều, chuẩn bị rất ổn thỏa.... ...... ....
Trong vòng một tháng, Cung Thần Hạo mang nàng du lịch Châu Âu, đi thăm những
dãy nói quanh nắm tuyết phủ , nhà thờ lớn cùng di tích La Mã, những vườn nho, vườn cà phê bạt ngàn, thường hay xuất hiện trong sách báo và
truyền hình , cùng nhiều kiến trúc nghệ thuật, vườn tược nông thôn , món ăn ngon thưởng thức hoài không hết, rượu ngon nhiều loại.... ......
Cung Thần Hạo vô cùng thương yêu nàng, để cho nàng từ khi bước chân lên Châu Âu không ngừng vui vẻ, lòng của nàng vốn thuộc về hắn, chẳng qua hiện
tại , tình cảm càng thêm sâu, sâu đến mức nàng ko thể đo lường
Tất cả đều vô cùng tốt đẹp...... hàng đêm đêm xuân.... ...... mầm móng sinh mệnh đã thất lạc trở về cơ thể nàng, có điều người trong cuộc vẫn chưa
biết mà thôi , đứa bé mang theo nụ cười trở về cơ thể mẹ, vẫn là đứa trẻ đó.... ...... ........
Đi, hay trở lại, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian
Hạnh phúc chính là như thế, vui vẻ đơn giản!
______________________________________
Minh Thiên Mạch một mình nâng ly , bên trong ly chất long màu đỏ nhẹ nhàng
lưu chuyển, một mình đứng trên ban công, nhìn ánh trăng tròn trên bầu
trời, sao giăng xung quanh thật đẹp, bầu trời đem ở Paris, thường rất
đẹp.... ...... ......
Lắc lư cái ly, hạ xuống, sau đó đặt lên
khóe miệng, mở miệng uống một hớp, rượu đỏ ngọt , từ trong miệng hòa
tan, sau đó liền uống một hơi can sạch, hắn xoay người đặt ly trên bàn
Ngắm nhìn phòng của nàng, mặc dù chỉ ngắn ngủi mười ngày, nhưng khắp nơi vẫn còn lưu lại mùi nàng, t