XtGem Forum catalog
Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325994

Bình chọn: 8.00/10/599 lượt.

ra Lôi Dĩnh rất ko tự nhiên ” Cuộc sống hôn nhân thế nào??”

“Vẫn bình thường như trước, cùng đi làm ở ngoài sau đó lại về nhà” Lôi Dĩnh

chuyển đề tài nói chuyện, tiện đà mỉm cười “Còn ngươi? Hình như ngươi ko bị triệu chứng thai nghén”

“Ko có bị, vẫn ăn ngon ngủ

ngon, hơn nữa lại lòi ra thêm một vú em đáng ghét, hắn đúng là rất

phiền, phiền đến nỗi khiến cho ta quên đau” Tô Khãi Nhân tươi cười nói

Người hầu bàn mang lên phần cơm trưa của nàng cùng tra hoa hồng, sau khi nhẹ

giọng cảm ơn, chờ cho người hầu bàn đi, nàng mới tiếp tục nói: ” Đó là

bởi vì hắn thương ngươi, ngươi cũng đừng ở trong phúc mà ko biết phúc,

nếu về sau ta cùng hắn có thể giống các ngươi, ta sẽ cám ơn trời đất”

Tô Khải Nhân cười cười “Nhắc đến hắn mới nhớ…..” Nàng nhanh nhẹn xem xét,

liếc mắt Lôi Dĩnh một cái ” Sau khi kết hôn, hắn đối xử với ngươi như

thế nào?”

Lôi Dĩnh trên mặt hiện lên một tia ngọt ngào “Ách…….hắn đối với ta tốt lắm

“Ha…..xem ra sau khi kết hôn, ngươi đúng là thật sự hạnh phúc nha!” Tô Khải Nhân

vì nàng cũng cảm thấy vui vẻ, ít ra thì đây cũng là một cái khởi đầu

tốt, nàng nhíu mày nhìn Lôi Dĩnh hỏi ” Các ngươi….có hay ko…..a!!Ngươi

hắn là biết ta muốn nói cái gì đi??”

Lôi Dĩnh ko ngờ nàng lại hỏi đến cái vấn đề mẫn cảm này, mặc lập tức liền đỏ bừng “Tiểu Nhân , ngươi………..”

“Ngươi ko cần trả lời, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết là có” Tô Khải Nhân cười to

“Ngươi nên chú ý đến hình tượng”

“A……….tốt lắm. ko cười, ta đây ko phải là vui thay cho ngươi sao!!”

“Ngươi hẹn ta ra đây cũng chỉ vì cái này??” Lôi Dĩnh vừa ăn vừa hỏi

“Chỉ là muốn xác định xem ngươi sống có được ko, lại lâu như vậy ko gặp

ngươi, nên muốn hẹn ngươi ra để thấy mặt thôi” Tô Khải Nhân nói

“Thật là bái phục ngươi! Ngươi ra ngoài có báo với ông xã ko?”

“Đương nhiên là có, bằng ko làm sao hắn có thể đồng ý cho ta bước ra khỏi cửa” Hắn hiện đối với nàng ko biết có bao nhiêu nghiêm, một ngày ít nhất

phải gọi đến cho hắn 20 cuộc điện thoại, khiến nàng phiền gần chết

“Tốt lắm, mau ăn đi! Lát nữa ta còn quay về công ty!” Lôi Dĩnh nói

“Chông ngươi có tiền như vậy, ngươi còn đi làm làm gì? Sợ hắn ko nuôi nổi ngươi sao?”

“Ko muốn ỷ lại hắn, hơn nữa ta đối với công việc hiện tại cảm thấy rất hài lòng” Lôi Dĩnh trả lời

“Thực ta ko hiểu ngươi nghỉ như thế nào” Tô Khải Nhân than thở nói

“Ngươi ko biết đó thôi! Ta đây nếu đã hình thành thói quen, sẽ rất khó thay

đổi, cho nên, bắt ta nhàn nhã ở nhà , ko làm việc gì, chỉ nhận một chức

vụ phu nhân, ta ko làm được” Lôi Dĩnh trêu đùa

“Tùy ngươi, ngươi thích là được” Tô Khải Nhân cũng ko nói gì thêm, tiếp tục ăn Phù…rốt cuộc cũng đã đem công việc hôm nay làm xong hết: Vươn tay qua đỉnh đầu , nàng ưỡn người một cái thật to cho đỡ mỏi

“Nha đầu, xong việc rồi?”

Lôi Dĩnh đột nhiên bị hỏi một câu nhất thời giật mình, gương mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn về hướng của người đang dựa vào tường

Đẩy gọng kính trên sóng mũi, nàng mới vỗ ngực kêu lên “Anh dúng là hù chết

người a!” Ko có việc gì lại đứng ngay bên cạnh mà cả một tiếng động cũng ko có

“Nhìn em làm việc chăm chú như vậy, anh làm sao có thể quấy rầy em!” Nam nhân lơ đễnh nói, đứng dậy hướng nàng đi tới

“Đến đây được bao lâu rồi?”

“Cũng ko lâu, vào giờ tan sở đã đến.” Nam nhân nhún vai nói

Đã tan sở rồi sao? Lôi Dĩnh ngẩng đầu nhìn lên vách tường, đồng hồ đã chỉ

bảy giờ hơn “Trời ạ! Tan sở lâu như vậy, sao lại ko có ai bảo em” Nói

xong,nàng liền vội vàng thu xếp văn kiện trên bàn, lại nghĩ đến trong

phòng chỉ còn 2 người bọn họ, cộng thêm Đông trong văn phòng tổng giám

đốc là ba người

“Em đúng là người lơ mơ, rõ ràng đã có người kêu

em ra về, chỉ là do em ko để ý đến mà thôi, ko ngờ tiểu nha đầu làm việc đúng là như muốn bán mạng a!” Nam nhân nói xong. bàn tay cưng chiều

điểm nhẹ lên chóp mũi của nàng

“A!! Phải ko?? Nhất định là Tiểu

Mễ đã kêu em, chẳng qua đang làm việc, em ko để ý” Lôi Dĩnh lấy tay vỗ

vỗ đầu ” Còn nữa, anh ko được gọi em là tiểu nha đầu, em đã hai mươi ba

tuổi rồi” nàng rất hay cùng hắn kháng nghị , nhưng kết quả lại rất vui

“Tiểu nha đầu, chỉ cần xem gương mặt này của em, là ko thể nhìn ra em đã hai

mươi ba tuổi, nhiều lắm cũng chỉ mười bảy, mười tám thôi”

“Khuôn mặt trẻ con cũng ko phải là lỗi của em a” Lôi Dĩnh phản bác

“A…..nha đầu này”

“Đồng có đi cùng anh ko?” Lôi Dĩnh hỏi

“Ko, nhưng mà anh có thể gọi điện thoại bảo hắn đến đây” Nam nhân trả lời

Cầm lấy túi xách trên ghế dựa, nàng lại nhìn lên bàn làm việc xem có để quên cái gì ko

“Đồng” Nam nhân nhìn về hướng người phía trước, kêu lên

“Dương, Tiểu Dĩnh. khiến 2 người chờ lâu, tôi phải đi xử lý một ít văn kiện

quan trọng, cho nên làm lỡ thời gian” Thủy Diệc Đồng thẳng tắp đi tới,

khuôn mặt hơi nhún nhường nói

“Em cũng vừa làm xong việc, nếu nói chờ, thì chỉ có mình Dương” Lôi Dĩnh trêu đùa

“Nha đầu kia….mỗi lần đều đem anh ra vui đùa” Ngũ Dương nói

“Ai kêu anh lần nào cũng gọi em là nha đầu” Lôi DĨnh hướng hắn nhíu mày

“A…..tốt lắm, đói bụng chứ, đi thôi!” Thủy Diệc Đồng cười nói

“Ừ” Cầm túi xách trên tay, nhưng trong lòng, Lôi Dĩnh luôn