
ng một cái đã nói thẳng ” Nhưng
mà tôi đối với cô ko có hứng thú, đứng có quấy rầy tôi”
Nàng sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, tức giận hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi
“Ngươi vẫn giống như trước, ko biết lưu tình” Văn Hao thấy nữa nhân kia đi rồi, mới nhích lại gần, lắc đầu tán thưởng cười
“Lúc nàng mở miệng dụ dỗ nam nhân, nàng đã ko để mình lưu tình rồi” Cung
Thần Hạo chẳng thèm để ý, tâm tình hắn bây giờ thật ko tốt, chẳng là
muốn uống rượu thật tốt một chút, nhưng những thứ ruồi bọ ấy luôn thích
hướng về phía hắn mà bay đến
Văn Hoa nhướng mày liếc
nhìn hắn ” Tâm tình ngươi tựa hồ thực uể oải, tại sao?” Hắn hiểu rất rõ
cá tính của Hạo, Hạo như vậy hắn chưa từng thấy qua
“Đi, cùng ta uống rượu” Cung Thần Hạo cũng ko muốn nói gì thêm, hướng Tề
Thiểu Dương, giơ giơ tay nói ” Thiểu Dương, cho ta thêm một cái ly”
Tề Thiểu Dương tay đưa qua một cái ly, liền đánh ánh nhìn sang Văn Hoa thầm nói “Hắn đành giao cho ngươi”
Văn Hoa ko thèm để ý đến hắn, liền tiếp nhận rượu của Cung Thần Hạo ” Ko
người tửu lượng của ngươi rất tốt nha!” Uống hết 2 bình mà hắn vẫn chưa
tỏ vẻ gì là say ” Nói đi, có phải ngươi cùng bà xã xảy ra chuyện ko?”
Văn Hoa đoán hỏi, có thể làm cho Hạo thành ra cái dạng này, ngoại trừ bà xã, hắn thật sự ko nghĩ ra còn có ai
“Ko được nhắc đến
nàng” Cung Thần Hạo nhíu mày, bà xã?? Thật sự buồn cười,nàng hiện tại
hắn còn ko biết ở đâu?? Nhớ tới cái cảnh vừa rồi, hắn liền cảm thấy như
tâm mình bị côn trùng cắn xé
Nhìn vẻ mặt của “hắn”, Văn
Hoa biết là hắn đã đoán chính xác, xem ra lãng tử bụi hoa này đối với vợ hắn đã động lòng phàm rồi ” Xem ra, thật sự là có liên quên đến nào,
sao rồi?? Cung đại thiếu gia đối với nàng động tâm sao?”
“Hừ! Nàng ko xứng” Nàng chẳng qua là cô dâu hợp đồng của hắn, nàng bị phụ
nhân bán làm nữ nhân Cung gia, hắn làm sao có thể động lòng với nàng,
tuyệt đối ko có khả năng
“Ha? Phải ko??Vậy ngươi hiện tại là vì cái gì uống rượu chứ??”
Đúng vậy a?? Hắn hiện tại ngồi ở chỗ này, uống nhiều rượu như vậy là vì cái
gì?? Phẫn nộ? Hay là ko cam lòng?? Cầm lấy ly rượu trên quầy bar lên,
hắn ko thấyy đáy
Đặt ly rượu xuống, ko hề để ý tới Văn Hoa, hắn cầm lấy áo khoác ngoài đặt ở chỗ tựa lưng lên, liền xoay người rời đi
“Tại sao ngươi ko tiễn hắn về nhà? Hắn đã uống ko ít rượu” Tề Thiểu Dương trở lại quầy bar ko kính nể hỏi
Văn Hoa nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay, khóe miệng hàm ý cười “Hắn
hiện tại thanh tỉnh vô cùng, ko cần ta đưa” rồi rất nhanh uống hết ly
rượu trong tay ” Dương, ta đi trước, bà xã của ta còn chờ ta mua bánh
ngọt mang về” Nói xong, liền nhanh như chớp rời đi
Tề
Thiểu Dương cũng ko có dọn bàn, vội vàng bắt tay vào làm việc, hắn hiện
tại cũng ko lo lắng Cung Thần Hạo nữa, kỳ thật theo như hắn hiểu biết,
chút rượu này đối với người thường xuyên xã giao như Hạo, cũng chẳng là
gì Ko xong!!
Hắn nói hôm nay tới đón nàng, nàng cư nhiên lại đem chuyện này quên mất!!
Trách ko được cả ngày hôm nay, nàng lại có cảm giác như quên làm chuyện gì,
thì ra là nàng đã quên gọi điện thoại cho hắn, vừa lấy điện thoại cầm
tay ra, nàng mới biết nàng ko có số của hắn
Sau khi vội
vàng cùng 2 người kia nói lời từ biệt, nàng một mình đón taxi về nha,
hiện tại đã 9 giờ rưỡi, ko biết hắn đã về nhà chưa??
“Đã về rồi à”
Vừa mở cửa, mùi rượu gay mũi đã bốc lên, một thanh âm đột nhiên vang lên
khiến Lôi Dĩnh nhất thời giật mình, nhanh tay mở đèn, lúc này nàng mới
thấy rõ Cung Thần Hạo đang ngồi dựa lưng vào sô pha, vẻ mặt vẫn tươi
cười như bình thường, nàng cũng nhìn ko ra có điều gì bất thường, nên
cũng ko chú ý tới giọng điệu nói chuyện vừa rồi của hắn “Anh ở nhà, tại
sao lại ko bậc đèn” Lôi Dĩnh đem túi xách đặt trên sofa bên cạnh Cung
Thần Hạo, xoay người đi, nàng muốn vì hắn nấu canh giả rượu, hắn có vẻ
như đã uống rất nhiều rồi
Cung Thần Hạo một tay kéo nàng trở về, kết qua nàng mất đà lảo đảo ngả thẳng vào lòng hắn
Lôi Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn, muốn giãy dụa đứng dậy, nhưng vòng ôm lại càng chặt hơn :”Ách….để em giúp anh nấu bát canh giải rượu”
“Em biết ko? Anh luôn luôn ở nhà chờ em” Hắn tựa bên tai nàng nói nhỏ,
thanh âm khêu gợi khiến nàng run run, hắn cũng ko để ý đến câu nói trước của nàng
“Chờ, chờ em?” Lôi Dĩnh ko yên tâm, bất an,
nhìn trộm dò xét hắn, hắn là hắn đã đợi thật lâu đi? Trong lòng ác
cảm tội lỗi nhất thời dấy lên ko ít
“Đúng vậy! Em biết anh chờ em bao lâu ko?” Hắn dùng bộ dạng Dã Lang tươi cười, lộ ra một hàm răng sắc
“Ách…..chuyện đó!! Thực xin lỗi, em đã quên là anh sẽ đưa em về khi tan sở” Lôi Dĩnh
vẻ mặt xin lỗi nói, nàng thật sự ko phải cố tình làm cho hắn chờ, thật
sự là nàng đã quên
Cung Thần Hạo bắt lấy tay của nàng,
khóe miệng chứa ý cười, thấp giọng nói ” Là quên thật hay cùng tình nhân hẹn hò, nhất thời đem ông xã như tôi ném ra đường?”
Lôi Dĩnh cảm thấy căng thẳng, tuy rằng giọng điệu của hắn thực dịu dàng,
lại rất nhẹ, nhưng vào trong tai , nàng lại cảm thấy lạnh như băng,
ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo ko có độ ấm, chẳng lẽ hắn
đều ở một chỗ chờ nàn