Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327314

Bình chọn: 8.5.00/10/731 lượt.

i vào người hắn, nam nhân mặc áo sơ mi trắng, cùng một cái quần kaki

xám tro nhàn nhã, hắn một đầu tóc đen, mày rậm , đôi mắt tinh tế, sống

mũi thẳng thướng hoàn mỹ, đôi môi thật mỏng, có thể nói là rất tuấn tú,

nhưng lại không phải là loại nàng thích

“Ngươi giúp cô ấy tìm

cái phòng đi!” Ngũ Dương mặc dù rất không tình nguyện để người phụ nữ

này ở tạm trong nhà, nhưng mà nghĩ đến chuyện nàng là em gái Thiên Mạch, nên hắn cũng ko dong dài nữa

“Dương cam ơn” Minh Thiên Mạch

biết hắn nể mặt mũi mình, nên mới cho nàng vào nhà ở, nghiêng đầu nhìn

về phía Úc Tiêm Nhi hắn nói

“Đi thôi, anh dẫn em tìm phòng” Vừa nói, hắn liền hướng về phía cầu thang mà đi

Úc Tiêm Nhi gật đầu cười, vui vẻ đi theo phía sau hắn, đến phòng khách lầu hai, mặc dù lầu hai không có người ở, nhưng mỗi cái mền, cái dra trải

giường đều rất sạch sẽ, mỗi tuần , người giúp việc vẫn thường đi lên đây quét dọn, sau đó đem dra giường, mùng mền…. tất cả giạch giũ sạch sẽ

một lần

Minh Thiên Mạch đẩy cửa ra , buông hành lý trong tay

xuống, đi một đường đến bên gian phòng của Úc Tiêm Nhi mà nói “Em sẽ ở

chỗ này, trong phòng có phòng tắm, cần gì thì xuống lầu tìm anh”

Úc Tiêm Nhi đi đến cạnh cửa sổ, xoay người nói “Thiên Mạch ca, em rất

thích gian phòng này” Nhìn cả gian phòng ánh lên màu xanh nhạt nàng rất

thoải mái

“Ừ, vậy em nghỉ ngơi đi, ngủ ngon” Minh Thiên Mạch

nói, không chần chừ lâu, hắn liền lui ra khỏi phòng, thuận tay khép luôn cửa phòng

Đợi hắn đi ra ngoài, Úc Tiêm Nhi vui vẻ nhào lên

giường, nàng đã đưa ra một quyết định đúng, chỉ cần có thể luôn ở bên

cạnh Thiên Mạch ca, hắn sẽ chú ý đến nàng, tầm mắt của hắn cũng sẽ vì

nàng dừng lại, người phụ nữ kia căn bản không xứng với Thiên Mạch ca

Không suy nghĩ nữa, mệt quá a! Đi tắm trước, ngủ một giấc, ngày mai nàng sẽ

lôi kéo Thiên Mạch ca đi chơi, suy nghĩ vừa ra , nàng liền hành động

Ngũ Dương tựa vào ghế salon , lời nói vang vọng đến Minh Thiên Mạch đang đi xuống lầu “Sắp xếp xong rồi?”

“Ừ” Minh Thiên Mạch hơi gật đầu một cái, ngồi xuống cái ghế salon bên cạnh “Đồng đâu?”

Ngũ Dương giương mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, trả lời “Ở công ty làm thêm giờ, cũng sắp về rồi”

“Có thể cô ấy sẽ ở đây một khoảng thời gian” Minh Thiên Mạch nói, nàng sẽ

ko vội gì trở về . bởi vì lần này nàng tới đây, cũng là vì hắn, nếu như

hắn về thì nàng cũng sẽ ko về

“Cô ấy có thể ở lại đây, nhưng mà

quan hệ giữa ngươi và nàng, cũng chỉ có một mình ngươi nói vậy? Một mình ngươi xem cô ấy là em gái?” Ngũ Dương ngồi dậy, nhìn hắn dò hỏi, mới

vừa rồi từ ánh mắt nhìn chằm chằm của người phụ nữ kia đối với Thiên

Mạch , hắn đã biết, cô ta thích Thiên Mạch

“Ta chỉ xem cô ấy là em gái”Minh Thiên Mạch biết Dương muốn ám chỉ cái gì, nhưng hắn đối với , chẳng qua chỉ có tình cảm anh em

Ngũ Dương cười lại lười biếng tựa người vào ghế salon, chậm rãi nói “Ngươi

xem nàng là em gái, nhưng mà chưa chắc người ta tình nguyện, còn nữa,

ngươi có nghĩ đến ,nếu như lần này nha đầu lựa chọn tiếp tục ở bên cạnh

Cung Thần Hạo, thì ngươi sẽ như thế nào? Buông tay? Hay đoạt lại nàng,

cầm giữ bên cạnh mình?” Đây là khoảnh khắc kín đáo khó thấy của hắn, cái quan hệ này thật phức tạp , hắn thật may mắn có được tình yêu đơn giản

của Đồng, yêu thì yêu, không yêu thì không yêu

Minh Thiên Mạch

bị hỏi ngay cái vấn đề hắn không ngừng hỏi mình , là nên buông tay, hay

níu kéo? Nhưng mỗi khi nghĩ đến kết quả mình không muốn nhất, hắn lại

đem suy nghĩ của mình gạt qua một bên, cứ suy đi nghĩ lại như vậy, hắn

chưa bao giờ có được đáp án, thật lâu hắn mới mở miệng “Ta không biết,

nếu quả như gặp phải cái vấn đề này, có lẽ ta sẽ lựa chọn cầm giữ nàng

bên mình”

“Ngươi cảm thấy làm như vậy nha đầu sẽ hạnh phúc sao?

Các ngươi sẽ hạnh phúc sao?” Ngũ Dương hỏi, nha đầu yêu Cung Thần Hạo,

lần trước khi nàng mang Tiểu Huyên Huyên rời đi, hắn đã có thể cảm giác

được, chẳng qua là nàng ko muốn thừa nhận mà thôi, đối mặt với những lời cam kết cùng Thiên Mạch, lại càng giống như nàng tự nói với chính mình

Nàng sẽ ko vui vẻ , cũng ko hạnh phúc, có lẽ nàng sẽ hận hắn! Nhưng hắn phải làm gì bây giờ? Hắn cũng là một người đàn ông, cũng là một người đàn

ông yêu nàng, một người đàn ông sau khi hi sinh, muốn lấy được hồi báo,

hắn không phải là thần, hắn cũng sẽ bị tổn thương, cho nên, hắn ko thể

nào buông tay “Nếu là như thế, ta cũng sẽ ko buông tay”

Ngũ

Dương nhàn nhạt lắc đầu, hắn biết rõ Thiên Mạch đã hi sinh rất nhiều, hi sinh lúc trước, có thể ko nhận được hồi báo, bởi vì khi đó nha đầu đã

kết hôn, nhưng mà, hiện tại, nha đầu đã chấp nhận lời cầu hôn hắn, cho

hắn niềm hi vọng, hắn sẽ ko dễ dàng nhượng bộ “Ta chỉ nêu ra”giả

thuyết”, thời điểm quyết định chỉ còn cách hai tháng, cho nên tất cả mọi chuyện hiện tại vẫn là 1 ẩn số” Hiện tại , hắn cũng chỉ biết nói thế

“Ừ, ta hiểu “Minh Thiên Mạch nói

“Đúng rồi, ngày mai ta và Đồng phải đi nước ngoài một chuyến, cho nên phòng

ốc trong nhà sẽ để lại cho ngươi và vị tiểu thư kia ở”

Ngũ Dương nhàn nhạt nói chuyện, ánh mắt nhìn TV

“Đi bao lâu?” Minh Thiên Mạch hỏi


Insane