
uản lý gửi cho chị thẻ khách quý” Cung Thần Hạo đáp
“Thật sao! Vậy cảm ơn” Cao Di Tĩnh cười nói, sau đó lại nhíu mày với Lôi Dĩnh, nhẹ giọng “Nói thật nha, chồng em đã thay đổi”
Lôi Dĩnh chẳng qua chỉ cười cười, ko nói gì, thay đổi hay không thay đổi
thì đã sao? Tầm mắt của nàng rời vào người tiểu Huyên Huyên, nó đang
ngồi kế bên nàng, hiếu kì thưởng thức cảnh đẹp
Cơm nước xong về đến nhà, đồng hồ cũng chỉ đến số 8, Lôi Dĩnh như được giải thoát, ngồi phịch xuống ghế salon, thật thoải mái !
“Ba, mẹ sao vậy?” Lôi Tử Huyên đưa tay nhỏ bé, kéo kéo quần Cung Thần Hạo,
ngước cái đầu nhỏ hỏi, nói chuyện với ba thật mệt nha! Ba dáng dấp quá
cao cao!!
“Mẹ mệt, ngoan………. đừng quấy rầy mẹ, lát nữa ba giúp
tiểu Huyên Huyên tắm nha” Cung Thần Hạo ngồi xổm xuống, nói với tiểu
Huyên Huyên
“Được! Tiểu Huyên muốn ba tắm…………” Lôi Tử Huyên vui vẻ nói, đây là lần đầu tiên ba giúp nó tắm
“Vậy bây giờ, tiểu Huyên Huyên cùng ba đi đến phòng ngủ, chúng ta ko làm phiền mẹ” Cung Thần Hạo cầm bàn tay nhỏ bé của nó nói
Lôi Tử Huyên đặt một ngón trỏ lên miệng “suỵt” 1 cái, rồi nhỏ giọng “Dạ……….tiểu Huyên Huyên ko phiền mẹ”
Cung Thần Hạo một tay dắt tiểu Huyên Huyên đi, một tay mang theo “chiến lợi
phẩm” của Lôi Dĩnh đi đến phòng ngủ, rồi đặt đống túi to nhỏ ở cạnh tủ
quần áo, sau, hắn mới ôm tiểu Huyên Huyên cười nói “Đi tắm nha!” Mặt cọ
cọ trên khuôn mặt nhỏ của tiểu Huyên Huyên
Lôi Tử huyên bị cọ cọ “khanh khách” cười “Ba……… thật nhột………..hi………….”
Lôi Dĩnh nằm trên ghế salon thoải mái nhắm mắt một lát, nàng thật ko muốn
ngồi dậy, nhưng mà hết cách rồi, ngủ ở nơi này, sáng sớm ngày mai đứng
dậy, xương khớp nhất định sẽ rất đau, huống chi nàng vẫn chưa tắm, trên
người còn rất nồng mồ hôi
Từ trên ghế salon nàng cam chịu bò dậy, dụi dụi mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phóng to đang cười với mình
“Mẹ mệt rồi , tiểu Huyên Huyên giúp mẹ đấm đấm………….” Lôi Tử HUyên cười nói, bàn tay nhỏ bé, đập dập trên đùi Lôi Dĩnh
“tiểu công chúa thật ngoan, mẹ không mệt” Lôi Dĩnh cảm kích, ông trời thật
tốt khi cho nàng một đứa con gái vừa dễ thương lại khéo léo
“Nhưng mà ba nói mẹ mệt rồi” Lôi Tử HUyên chớp mắt không hiểu
“Hiện tại mẹ ko mệt, tiểu Huyên Huyên muốn xem ti vi ko?” Lôi Dĩnh cười hỏi
“A, tiểu HUyên Huyên muốn xem hoạt hình” Lôi Tử Huyên nghe nói được xem TV , mắt sáng rỡ
“Được……… mẹ giúp con mở” Lôi Dĩnh đứng dậy cắm dây vào ổ điện, mở TV , sau đó
nàng lại chỉnh về kênh hoạt hình nó thích nhất “Tiểu Huyên Huyên xem TV
nha, mẹ đi tắm”
“Dạ” Hiện tại toàn bộ ý thức của Lôi Tử Huyên đã
bị TV cuốn lấy hết, nên nó cũng quên bẵng chuyện mới vừa rồi vì giúp nó
tắm, mà toàn thân ba nó đã ướt sũng, đang định tắm ở bên trong
Lôi Dĩnh cười lắc đầu một cái, xoay người đi về phòng ngủ, mở tủ quần áo ,
lấy đồ thay, sau đó nàng liền thẳng tắp đi đến nhà tắm, đóng cửa lại,
đặt quần áo lên giá, sau đó buộc tóc lên, đưa tay cởi quần áo trên người . Nàng ko chút nhận ra, trong phòng tắm ngoại trừ nàng, còn có thêm một người tồn tại
Dường như cảm giác được một tầm mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình, theo bản năng, Lôi Dĩnh xoay người ………a…………….
Cung Thần Hạo kém tấm rèm ra, bước nhanh lên phía trước, một tay ôm chầm
nàng, che đi cái miệng đang thét chói tai “Coi chừng hù tiểu Huyên Huyên sợ” Hắn nhỏ giọng trách cứ, cái mà hắn lo nhất là tiểu Huyên Huyên
nghe được tiếng la, sẽ chạy vào
Lôi Dĩnh kinh hoảng nhìn hắn, căn bản ko nghe được hắn nói cái gì, giờ phút này, nàng………..đầu rỗng, trời
ạ! Không phải hắn vẫn đứng ở chỗ này từ đầu chứ? Vậy……… vậy…………. vừa rồi nàng cởi quần áo, ko phải đều bị hắn thấy hết sao??
Cung Thần
Hạo buông tay che miệng nàng ra, ánh mắt nhìn nàng càng thêm nóng bỏng,
đôi mắt kinh hoảng, hai gò má ửng đỏ, môi đỏ mộng kiều diễm, làn da
trắng ko tỳ vết, thật khiến cho hắn muốn “ăn” nàng
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ? Lấy lại tinh thần, nàng nhìn vào mắt hắn, trong mắt hắn
tràn đầy dục vọng , Lôi Dinh khó khăn mở miệng “Vậy………..vậy..
anh có thể buông em ra được ko, còn…….. còn nữa……….anh có thể xoay lưng lại hay không……….em………… em mặc lại quần áo” Đem lời muốn nói một hơi nói
xong
“Đây ko phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể em” Cung
Thần Hạo lưu manh cười, giờ phút này hắn ko muốn buông thân thể mềm mại
ra
Lôi Dĩnh nghe lời của hắn, mặc càng ửng hồng “Anh buông em ra, em………..em muốn tắm, anh………anh tắm xong thì ra đi” thật mất thể diện,
sao lại xảy ra cái tình huống này a? Hơn nữa , hiện tại cơ thể nàng dán
chặt hắn, nàng có thể cảm nhận được lửa nóng của hắn, điều này khiến
nàng càng muốn thoát khỏi ngực hắn
“Anh tắm với em”
“Ko, ko , ko cần, em……………….tự tắm được”
Mặt nàng ửng hống, khiến hắn không buông tay được, cúi người xuống hôn vào
đôi môi hé mở của nàng, đầu lưỡi lửa nóng chui vào trong mật ngọt , từng chút , từng chút một xâm nhập, mang theo tính chiếm hữu
Lôi Dĩnh muốn kháng cự, nhưng lại phát hiện , mình bị hắn hôn đến vô lực, chỉ có thể dựa vào hắn, mới không thể ngã xuống, nàng lại một lần nữa trầm
luân, đáp lại nụ hôn
Hôm sau
Sau khi trải qua