
gười trong hình, đôi mắt thâm thúy,mũi thẳng cao, môi gợi cảm mỏng manh pha chút chút nụ cười bất cần đời
"Có phải làm tuấn tú lắm hay ko?" Tô Khải Nhân thấy nàng nhìn chằm chằm ảnh Cung Thần Hạo, trêu ghẹo hỏi
"Ách...."
"Đây là số báo đặc biệt chuyên viết về các nhân vật nổi tiếng trên thế giới của Anh , ngươi biết ko?"
"Ngươi biết rõ là ta ko có khả năng xem cái loại tạp chí này mà" Năng lực ngôn ngũ của nàng vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng
"Ta muốn nói thêm cái này" Tô Khải Nhân vung vung tay " Tháng này thế giới vừa bầu ra một trăm cái tên độc thân quý tộc Cấp Hoàng Kim, hắn được
xếp thứ tám, vị hôn phu của ngươi đúng là quy tế kim cương (*con rể
quý), ngươi có biết vận may của mình khiến cho nhiều nữ nhân cảm thấy
ghen tị ko?"
"Là vận may sao?" Lôi Dĩnh lẩm bẩm, nàng tình nguyện lấy một người chồng bình thường có tình yêu còn hơn là muốn cái vận may này
"Nhưng mà....." Tô Khải Nhân đem lời nói xoay chuyển, sắc mặt có chút đông
cứng : "Nghe nói hắn là một Hoa Hoa công tử, gặp ai cũng ko cự tuyệt"
Lôi Dĩnh ko ngoài ý muốn, nàng cười cười : "Ko sao, dù sao cũng chỉ là một
cuộc hôn nhân hợp đồng, chờ hết hạn, ta chỉ mong lấy lại tự do, còn về
phần khác, ta tuyệt ko ôm hi vọng"
"Ngươi rất tiêu cực, Tiểu
Dĩnh. Hạnh phúc là do chính mình sáng tạo, nếu lúc trước ta và ngươi
giống nhau, nếu trong lúc đó ta cũng cam chịu thì ko có hạnh phúc như
ngày hôm nay huống chi làm như vậy cũng ko giống ngươi"
"Vậy ta
làm sao mới có thể sáng tạo được hạnh phúc của chính mình? Ngươi biết ta ko thể cự tuyệt cái hôn sự này, chẳng lẽ ngươi đề nghị ta đào hôn , làm một tân nương chạy lạc sao?"
"Đương nhiên là ko phải" Tô Khải
Nhân lắc đầu " Ngươi ko dám, cũng ko muốn ruồng bỏ cha ngươi, hôn sự này vốn dĩ ko có đường sống, ngươi cũng muốn lợi dụng nó để đạt được mục
đích của chính mình, ta đương nhiên sẽ ko đề nghị ngươi làm tân nương
chạy lạc, làm như thế chuyện làm ăn của ông già nhà ngươi sẽ tràn ngập
nguy cơ, cho dù có người muốn mẹ hắn, hắn cũng sẽ bán cả mẹ. Ta tin
tưởng cho dù ngươi có chạy thoát , trốn đến chân trời góc biển, hắn cũng sẽ đem ngươi tìm ra, sau đó tìm người mua khác"
Lôi Dĩnh bởi vì hai chữ "người mua" mà cả người co rúm
Nàng theo bản năng nắm chặt 2 tay, cho dù hiện tại trời rất nóng, nàng cũng
có thể cảm giác được khí lạnh, khí lạnh thấm sâu tận đáy lòng
"Vậy là sao? Nếu ko phải cỗ vũ ta đào hôn, ngươi nói thứ hạnh phúc tự mình sáng tạo là thứ hạnh phúc gì?"
Trừ bỏ mục đích của ngươi ra, ngươi cũng có thể mở rộng tấm lòng mình, nhận Cung Thần Hạo, cùng hắn bồi dưỡng tình cảm, thứ hạnh phúc ta muốn nói
đến chính là ngươi cùng chồng ngươi bồi dưỡng tình cảm để đạt được hạnh
phúc a" Tô Khải Nhân nói xong vẫn ko quên nhìn về hướng nàng trừng mắt
Lôi Dĩnh trầm mặc, cùng nam nhân xa lạ bồi dưỡng tình cảm sao?
Nàng ko nghĩ rằng mình có thể, hơn nữa đối tượng của nàng lại là một
playboy, nàng rất khó tưởng tượng, nếu một khi nàng tâm đầu ý hợp với
hắn, lỡ nhận được tin hắn vô tình phản bội, thì rốt cuộc , kẻ bị tổn
thương ko ai khác mà chính là nàng
"Nhưng mà Khải Nhân, tin tức
báo chí viết về Cung Thần Hạo cũng ko phải tin tức hay ho gì, chẳng lẽ
ngươi muốn ta cùng một playboy bồi dưỡng cảm tình....." Lôi Dĩnh phi
thường do dự lắc đầu " Ta ko biết......"
"Ko sao, cứ thuận theo tự nhiên đi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta" Tô Khải Nhân nói
"Ừ" Lôi Dĩnh gật đầu
"Ngày mấy đính ước?"
"Ách....ngày gì?"
"Ngày kết hôn a?"
"Thứ tư tuần sau, ngày tám tháng tư"
"Gấp vậy?" Thời gian cũng quá nhanh rồi
"Bởi vì ông hắn hiện tại ở bệnh viện trị bệnh, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn muốn ly hôn" Lôi Dĩnh bất đắc dĩ nói
"Ai nha! Thời gian ko còn sớm nữa, ta nếu ko về nhà, sẽ bị chồng ta truy nã mất" Tô Khải Nhân nhìn nhìn đồng hồ , đứng lên " Ta đi trước, có việc
cứ gọi điện thoại cho ta, còn nữa, ta muốn làm phù dâu, tuy rằng ta đã
kết hôn,a...."
"Ừ, đã biết, đi đường cẩn thận" Nhìn theo bóng
dáng nàng rời đi, Lôi dĩnh đóng cửa lại, chuyện kết hôn này nàng có thể
cùng hắn bồi dưỡng cảm tình hay ko? Đó là một vấn đề ko thể hiểu hết Bình tĩnh ngày hôm nay đã bị phá vỡ hoàn toàn
Lôi Dĩnh giống như con gấu bông, tùy ý để người trang điểm tô son trát phấn
‘Cốc, cốc’ “Tiểu Dĩnh chuẩn bị xong chưa, ta đi vào nha!” Tô Khải Nhân cười khẽ mở hé cửa, vươn cái đầu hỏi
“Ngươi vào đi ,đã chuẩn bị tốt”
Tô Khải Nhân kéo Lôi Dĩnh, đi quanh nàng một vòng, khoa trương nói: “Oa!
Tiểu Dĩnh, ngươi hôm nay đẹp quá nha! Giống như tiên nữ vậy”
Chiếc áo cưới viền hoa trước ngực tinh khiết được may bằng tay, lại thêm
nhiều lớp ren viền đáng yêu, giày cao gót màu trắng thanh thoát, trên cổ lại đeo chuỗi kim cương hình trái tim màu hồng nhạt,mái tóc dài đen
láy, được vấn thành một búi nhỏ, khăn che mặt trên đỉnh đầu được cố định dưới một cái vương miện kim cương, vầng trán trơn bóng đeo một mảnh dây hình trăng rằm, thoạt vừa nhìn vào trông nàng thật rực rõ
Lôi Dĩnh nhìn người trong gương, nàng quả thực ko thể tin được người đó là
mình. người đời nói: nữ nhân mặc áo cưới là lúc x