
thế nào? Chẳng lẽ em vì cuộc hôn nhân này có cái
ảo tưởng ko thực tế ?” Cung thần hạo thấy nàng thay đổi sắc mặt, nghĩ
muốn đả kích đùa cợt nàng một chút
Thái độ đùa cợt của hắn làm
cho nàng có điểm tức giận, hắn dựa vào cái gì đối với nàng trào phúng,
dựa vào cái gì mà nghĩ nàng sẽ yêu cái người như hắn?!
Chê cười! Nàng làm sao có thể đối với cái loại Hoa Hoa công tủ này có ảo tưởng a? !
“Anh yên tâm, tôi đối với anh ko có bất kì khát vọng cùng ảo tưởng nào.”
Cung thần hạo híp mắt lại một chút, nhìn nàng một lúc, sau đó ko cao hứng nói: “Vậy thì tốt!”
Lôi dĩnh dương dương tự đắc lông mày,Ko hiểu tại sao hắn mất hứng. . . . . . Hắn ko phải là mất hứng đi?
Nhún nhún vai,càng nói càng sai, nàng cảm thấy im miệng là tốt nhất.
“Đây đây……..đến rồi đây.” Trương Tố Cầm bưng khay đi đến chỗ hai người, đem đồ ở trong khay bày lên mặt bàn
Hai chén cháo thịt nạc,bốn giò cháo quẩy , bốn bánh bao.
“Dì, khiến dì mời khách thật ngại quá.” Lôi dĩnh nói, dì đối với nàng giống
như một người mẹ thứ hai, nàng cũng rất kính trọng dì
“Không sao, dì còn một vài việc phải làm, vậy còn cùng bạn trai soái ca của
con ăn thật ngon đi,dì đi trước.” Trương Tố Cầm cười nói xong, liền xoay người rời đi.
“Em bình thường vẫn thường đến đây ăn?” Nhìn bát cháo đầy trước mặt, Cung Thần Hạo hỏi
“Đúng, có khi ăn cháo, có khi ăn mì…….Anh ăn nhanh đi !Nguội ăn sẽ ko ngon.”
Nhìn lôi dĩnh chu cái miệng nhỏ nhắn, thổi cháo, tay phải nhẹ nhàng mà vẩy,
rồi bỏ cái thìa vào miệng, tay trái cầm lấy một miếng bánh ăn, động tác
hành văn một mạch lưu loát, không làm ra vẻ,nàng cùng với nữ nhân hắn
kết giao từ trước thật khác biệt.
Cảm giác bị hắn nhìn chăm chú, làm cho lôi dĩnh ăn rất không tự tại,nàng giương mắt, “Anh xem tôi xong rồi sao? Nhanh ăn đi!”
Cung thần hạo thấy nàng ăn có chút ngon, nên ko cảm thấy khó ăn nữa,nên mới cẩn thận bắt đầu ăn, hương vị cũng không tệ lắm.
“Có phải ăn ngon lắm ko, a ~~tài nghệ của dì rất tốt, danh tiếng cũng rất
tốt, hôm nay do chúng ta đến sớm, nên vẫn chưa có khách.” Lôi dĩnh vừa
ăn vừa nói
Cung thần hạo không có tiếp lời, lúc ăn cơm hắn không thích nói chuyện “Tốt lắm, bữa sáng cũng ăn xong rồi, mặt cũng đã gặp rồi, nếu không có việc
gì,tôi đi về trước, một lát sau tôi còn việc phải làm.” Nói xong,nàng
liền xoay người rời đi.
Cung thần hạo mỉm cười nhìn
theo nàng rời đi, thấy nàng đứng ở ngã tư chờ đèn xanh đèn đỏ, một bà
già đứng bên cạnh nàng, bà già ko biết hỏi nàng cái gì, chỉ thấy nàng
lúc đầu có vẻ bực mình nhưng ngay lập tức biểu tình liền biến đổi, nở
một nụ cười ôn nhu,nàng cúi đầu trả lời vấn đề của bà.
Nụ cười ôn nhu kia như phủ toàn thân nàng một vòng ánh sáng ấm áp, cái
loại cảm giác này lại mãnh liệt đánh sâu vào đáy lòng hắn, mà hắn, cũng
ko biết cái loại cảm giác này là gì
Hắn,có chút xúc động muốn giữ nàng lại!
Hắn biết khi tỉnh táo trở lại, hắn sẽ hối hận vì cái cảm giác này, nhưng
giờ phút này hắn lại theo cái cảm xúc này đuổi theo nàng đang từ đèn đỏ
băng qua đường.
“Đợi chút.”Tayhắn nắm lấy cánh tay nàng.
“Ách ~~ anh còn có chuyện gì sao?” Lôi dĩnh kinh ngạc nhìn hắn hỏi đồng thởi giãy giãy cánh tay đang bị hắn nắm lấy
Đối với hành động của nàng, Cung Thần Hạo có chút nhíu mày, “Tôi đưa em về.” Hắn trả lời.
“Không cần, nhà của tôi cũng ở gần đây .” Lôi dĩnh cự tuyệt nói, nàng và hắn cũng ko phải chỗ quen thuộc gì,thì cần gì hắn đưa
“Tôi muốn đưa em về.”
“Bếu tôi nói tôi thích đi bộ về thì sao?” Lôi dĩnh liếc xéo hắn một cái.
“Chờ em quyết định, tôi sẽ trả lời em.”
Lôi dĩnh ngừng một chút, “Anh ko thể trả lời câu hỏi giả thuyết sao?”
“Không cần phải trả lời.”
“Được rồi,tôi muốn đi bộ về.” Dựa vào cái gì nàng luôn để hắn nắm mũi dẫn đi.
“Muốn đi bộ. lần sau tôi đi cùng em, cơ hội rất nhiều, nhất thời ko cần phải vội.”
“Nếu tôi muốn đi bộ thì sao?”Nàng nhịn ko được hỏi.
Cung thần hạo nhìn nàng.”Em quả quyết sao?”
” Tôi quả quyết.” Nàng lại quên, hắn ko trả lời câu hỏi giả thuyết, thực
không xong, nàng đã quen dùng vấn để giả thuyết dò xét,, sau đó sẽ thỏa
hiệp. . . . . .”
“ Vậy thì chúng ta cùng đi bộ về.” Hắn thuận theo nàng.
Lôi dĩnh sửng sốt, hắn thuận theo quyết định của nàng, nàng cảm thấy kinh
ngạc rất nhiều, cũng có một chút uất ức, nhưng mà. . . . . . Được rồi,
nàng thừa nhận chính mình chính là đang giận lẩy, căn bản không quả
quyết như vậy , bởi vì hôm nay chạy mười mấy cây số, hơn nữa tối hôm qua căn bản ngủ không ngon, còn bị ba quở trách, thêm cái đêm hoang đường
đó~~~~~ nàng quả thật mệt mỏi, bây giờ còn muốn từ nơi này đi trở về
công viên,cưỡi xe đạp về nhà. . . . . . Nha ── chỉ là tưởng tượng, chân
nàng liền mềm nhũn
“Như thế nào? Không phải muốn đi về sao?” Cung thần hạo nghi vấn.
“Cái kia. . . . . .”Nếu nói cho hắn, nàng thay đổi chủ ý, ko biết sẽ có cái hậu quả gì đáng sợ ?
“Có chuyện thì cùng người can đảm nói ra, ngẩng đầu lên nhìn thẳng đối
phương mà nói, ánh mắt, sợ hãi, bộ dạng rụt rè chỉ làm người khác muốn
khi dễ ,em hiểu không?” Cung thần hạo đột nhiên vươn tay, nâng cằm của
nàng.
Lôi dĩnh cả kinh, t