XtGem Forum catalog
Hoa Sen Muội Muội

Hoa Sen Muội Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 8.00/10/243 lượt.

Thùng thùng thùng !

Thùng thùng thùng !

Tiếng đập cửa vang dội, duy trì liên tục từ ngoài cửa lớn truyền đến, từ trước đình một đường vang vọng đến cả tòa nhà cao cửa rộng trang nhã.

Thùng thùng thùng !

Bên trong cánh cửa, quản gia lộ ra gương mặt khổ thân, phức tạp nhìn cánh cửa.

Ngoài cửa, tiếng đập cửa không có chút dấu hiệu gián đoạn.

Qua sau một lúc lâu, quản gia không thể nề hà hít sâu một hơi, rốt cục đi về phía trước, đành phải lấy chốt gài ở hai bên cửa mà tách ra, cẩn thận đẩy cửa lớn bằng gỗ ra.

Một nắm tay nhỏ mập mạp, bởi vì cửa lớn đột nhiên mở ra, nhất thời không kịp dừng thế, nếu quản gia không biết rõ vết xe đổ, sau khi mở cửa liền nhanh nhảy ra, bằng không một quyền này khẳng định sẽ đánh lên trên người ông.

Hô, hoàn hảo hoàn hảo, trước người bị đánh trúng, hai chân đau cũng vài tháng a !

Quản gia gạt bỏ tươi cười, nhìn khách ở ngoài cửa, còn một tay lặng lẽ sờ sờ cửa lớn du mộc, kinh hãi lại không ngoài phát hiện, du mộc dày đã bị gõ tới thủng một lỗ.

Nhưng mà ngày ngày không lười biếng, ý chí kiên định đến phá hư cửa lớn, không phải tên đàn ông cao lớn thô lỗ, sức lực vô địch, mà là một nữ oa nhi năm nay tám tuổi.

Cô khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, ánh mắt tròn tròn, thân mình tròn tròn, nắm tay vừa tròn lại vừa cứng, trên đầu đơn giản buộc hai búi tóc cao cao, trên khuôn mặt đỏ lại đầy vẻ tươi cười.

“Ta đến tìm Hoa Sen muội muội đi dạo !” Cô trung khí mười phần tuyên bố ý đồ đến, còn giơ lên một tay kia ra khoe, trưng ra món đồ chơi mới nhất. “Xem, là diều nha !”

Quản gia tươi cười cứng ngắc, dựa vào một lòng trung thành làm chống đỡ, mới có thể khắc chế xúc động bỏ trốn.

“Ách, thật có lỗi, thiếu, tiểu thư nhỏ sinh bệnh, đang phát sốt, hôm nay không có cách nào ra cửa, cũng không có cách nào cùng ngươi chơi đùa.” Ông thực chú ý, vẫn đứng ở ngoài phạm vi đụng chạm của nắm tay nhỏ.

Tươi cười sáng lạn, nhất thời biến mất không thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống.

“Muội ấy vì sao lại bị phong hàn ?”

“Đại khái là vì liên tục nhiều ngày nay nghịch trong nước.”

Nữ oa nhi vẻ mặt nghi ngờ.

“Ta cũng nghịch nước, nhưng là ta không có sinh bệnh a !”

Quản gia co rúm lại một chút.

Ông nhìn tiểu nữ oa cường tráng này, thật sự tin cho dù là vào thời khắc trời đông giá rét đem cô quăng xuống kênh đào đóng băng, cô vẫn có thể mà thuận lợi bơi trở về, hơn nữa thời điểm lên bờ, miệng còn có thể cắn một đuôi cá lớn !

“Tiểu thư thân mình tương đối yếu ớt.” Ông nói thực hàm súc. “Cho nên, những ngày gần đây ngươi tự mình chơi đùa đi !” Âm thanh của câu nói rơi lại, ông ra sức đóng cửa lớn lại, kéo then cài cửa, xác định an toàn sau khi lừa gạt xong, mới thở phì phò mãnh liệt lau mồ hôi lạnh trên trán.

Gió mát thổi qua, nữ oa nhi cầm diều, chu miệng lên nhìn cửa lớn đóng chặt.

Cô vốn đang muốn dùng chân đá đá nhưng mà phụ thân ra sức dặn dò qua, không thể lại phá hư cửa lớn nhà Hoa Sen muội muội, vì tránh cho mông nhỏ lại bị đánh rất đau, cô chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho.

Thân ảnh nhỏ cô đơn, chậm rãi rời đi trước cửa, hai vai thõng xuống hiện ra cô đơn vô hạn.

Tết nguyên tiêu năm nay, cô ở trong con hẻm tối mà ánh sáng rực rỡ của hoa đăng không chiếu tới, bắt gặp được một người xấu muốn bắt nạt một cô gái rất đẹp, tiếp theo khi còn chưa nói gì, cô đã được dạy dỗ gặp chuyện bất bình thì rút dao tương trợ, dũng cảm đánh người xấu, còn quen biết Hoa Sen muội muội.

Bất luận có cái gì ăn ngon, chơi vui, cô đều muốn chia sẻ cùng Hoa Sen muội muội.

Cô đi đến nửa đường cầm lấy diều ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay mập mạp vẽ vòng vòng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ thở dài.

Hoa Sen muội muội đáng thương, cơ thể thật sự kém, ba ngày thì hai ngày đã sinh bệnh.

Thật đáng tiếc, diều chơi rất vui nhưng Hoa Sen muội muội lại không chơi được. Hơn nữa diều xinh đẹp này, cô cũng không nguyện ý chia sẻ với người nào khác ngoài Hoa Sen muội muội.

Đầu nhỏ ngẩng lên, nhìn bức tường cao cao, cùng ngoài tường là một gốc cây mộc lan đã hơn trăm tuổi, nụ cười tươi sáng bỗng dưng lại xuất hiện trên môi cô.

Nếu Hoa Sen muội muội không thể ra cửa, như vậy cô có thể vào với muội ấy a !

Sau khi hạ quyết tâm, cô nhanh nhẹn leo lên cây, lén lút núp vào một gốc lớn, dựa vào trí nhớ rất nhanh tìm được nơi ở của Hoa Sen muội muội.

Lần này, cô không có gõ cửa, mà là tay chân nhẹ nhàng đi vào.

Nằm ở trên giường, mỹ nhân mặc chiếc áo mỏng trang nhã, cảnh giác mà cầm khăn tay đắp trên trán, nhanh chóng mở hai mắt. Hai hàng lông mày cong, lông mi thật dài, đôi mắt to và sâu cùng với đôi môi đỏ mềm mại, bộ dáng tuyệt mỹ có thể làm cho bất luận kẻ nào liếc mắt một cái cũng ái mộ.

Nhìn thấy người tới, cô tuy rằng suy yếu, nhưng vẫn là lộ ra mỉm cười.

“Tinh Tinh, ngươi sao đến đây ?”

Nữ oa nhi nở nụ cười.

A, trên đời này chỉ có Hoa Sen muội muội mới gọi tên của cô dịu dàng như vậy.

“Ta đến với ngươi a !” Cô đi đến bên giường, đặt diều lên. “Ngươi mau nhìn xem này.”

Ý cười xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.

“Diều thật là đẹp.”

“Đúng vậy,” Tinh Tinh cao hứng đề nghị. “Đến, chúng ta đến chơi diều.”

“Ở trong phòng ?”