
đó là hai
tiếng kêu bi thảm, Vũ Phi mở chừng mắt, một nam tử mặc đồ trắng anh tuấn nho
nhã đứng trước mặt cô, vùng trán giữa hai lông mày lộ ra khí chất cao quý.
“Đa tạ công tử tương cứu.”
“Công tử không cần đa lễ, đây là việc ta nên làm mà.”
Quay người lại nhìn ba người nhếch nhác phía sau, hừ một tiếng: “Còn không mau
cút xéo.”
Ba người vội vàng bò dậy chạy đi. Quần chúng vỗ tay ầm
ầm.
“Hai vị công tử, đa tạ ân cứu giúp của hai vị, hai vị
đã giúp thì giúp cho chót, hãy thu nhận tiêu nữ đi, tiểu nữ đã không có nhà để
về rồi, ở lại đây sẽ lại bị bọn họ bắt đi.” Tiểu cô nương quỳ xuống cầu xin.
“Vậy thì cô đi theo ta.” Vũ Phi đỡ nữ nhi đang quỳ
dưới đất dậy.
“Đến nhà ta rồi, công tử nếu không chê xin mời vào nhà
uống trà.”
Đình viện này quả nhiên độc đáo u nhã, có thể thấy vị
chủ nhân của nó rất biết cách thưởng thức.
“Ta họ Dạ, tên Hàn, xin hỏi tôn tính công tử?”
“Ta họ Tô, tên Nam.”
Hai người nói chuyện cởi mở, như là bạn bè quen nhau
nhiều năm rồi. Hàn huyên đến tận đêm khuya mới đứng dậy cáo biệt rời đi.
Nghênh Xuân Lầu hôm nay vô cùng náo nhiệt, vì mấy hôm
trước đã tuyên truyền tối nay có hoa khôi của Nghênh Xuân Lầu lên đài biểu
diễn, Nghênh Xuân Lầu này từ lúc khai trương đến nay, sân khấu chưa lúc nào
lạnh, tiết mục cũng có ý tưởng độc đáo, khác người, tin rằng tối nay càng đem
đến cho mọi người nhạc nhiên lớn.
“Công tử, mau đến Nghênh Xuân Lầu, muộn là không có cơ
hội xem đâu, đây là lần đầu tiên hoa khôi Nghênh Xuân Lầu biểu diễn a” Một cậu
bé phát truyền đơn đến tận tay cho hai vị công tử phong thái bất phàm.
Vào trong Nghênh Xuân Lầu, không khí quả nhiên khác
biệt, u nhã mà không mất đi khí phách. Người phụ vụ vội vàng tìm chỗ mời hai vị
công tử ngồi xuống, tiếp đại vô cùng chu đáo, nhiệt tình.
“Các vị khách quý, xin cảm ơn các vị lâu nay đã quan
tâm và yêu mến Nghênh Xuân Lầu, để cảm ơn các vị, tân hoa khôi sẽ hát tặng các
vị một bài hát.”
Dưới sân khấu tiếng vỗ tay ầm ầm, tấm màn phông nhẹ
nhàng từ từ kéo lên, thấy một nữ tử đeo mạng che mặt ngồi bên đàn, hình ảnh muôn
vẻ của Anna, lông mày và đôi mắt hài hòa cũng đủ chứng minh cô là nữ tử tuyệt
sắc.
Nhẹ nhàng gảy dây đàn, cất cao tiếng hát :
Yêu
đến mức tim tan nát, cũng không trách ai, chỉ bởi tương ngộ quá tuyệt vời,
Cho
dù nước mắt cạn khô, tổn thương đến mức tim thành tro cũng mặc.
Em
phá kén thành bướm, vốn bay cùng anh, sợ nhất là anh đi sẽ không trở lại nữa,
Chu
dù đã từng yêu em, đã từng cho em, đã từng nhớ em chính là niềm an ủi.
Em
bay về phía anh, mưa dịu dàng rơi,
Muốn
anh ôm em siết chặt trong lòng, dù cho trên đường đi phải trải qua đau khổ và
nước mắt,
Em
vẫn đuổi theo anh, gió dịu dàng thổi,
Em
bay về phía anh, bao xa cũng không mệt,
Chỉ
cần anh không trách, em cũng sẽ không hối hận,
Tình
yêu đẹp như vậy, con tim em say đắm, cảm giác được yêu.
Vừa cất tiếng, cả Nghênh Xuân Lầu liền không có một
tiếng động, dường như không khí giây phút này cũng ngưng tự lại. Tiếng hát êm
ái động lòng người, bài hát du dương, khiến mọi người liên tưởng đến hồng nhan
tri kỉ cũ.
Nhưng còn có người ngạc nhiên hơn cả, giọng hát hày
sao mà giống nàng, ngay cả thân hình cũng giống vô cùng, nhưng làm sao có thể,
nàng ở bên huynh ấy, sao có thể lưu lạc đến ca hát ở chốn này. Huống chi cá
tính của nàng cũng không dễ bị khuất phục a. Có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi.
Khi bài hát hoàn tất, nữ tử áo trắng lập tức bước
xuống sân khấu, mọi người đồng loạt yêu cầu muốn nghe thêm một bài nữa, Lão Bảo
Tử vội vàng đứng ra điều đình:
“Các vị công tử, xin hãy yên lặng, xin hãy yên lặng
chớ làm ồn. Nếu thực sự vẫn muốn nghe hoa khôi hát thêm một bài, có thể lên lầu
trên nghe một mình, nhưng chỉ có thể nghe hát, không được vượt quá giới hạn.
Người có thể tuân thủ yêu cầu trên thì có thể đấu giá, giá khởi điểm là một
ngàn lạng bạc.”
“Ta trả hai ngàn lạng.”
“Ba ngàn lạng. ”
“Năm ngàn lạng.”
“Một vạn lạng. ”
“Một vạn năm nghìn lạng.”
“Mười vạn lạng.” Một giọng nói rất hay vang lên làm
cho những tiếng hét giá cả của mọi người im bặt.
Lão Bảo Tử cũng sợ hết hồn, mười vạn lạng ??? Mẹ
ơi, cả đời ta cũng chưa từng thấy cục diện này a.
“Vị công tử này, ngày trả mười vạn để nghe một bài
hát ? ” Lão Bảo Tử nhìn vị công tử anh tuấn trước mặt với vẻ không thể tin
được.
“Phải, mười vạn lạng, nhưng không phải một mình ta, ta
và bạn ta cùng đến, dĩ nhiên là phải cùng nghe. ”
Lão Bảo Tử quan sát từ đầu đến chân hai người, quả
nhiên là có khí khái giàu có, , người bên cạnh là một
mĩ nam tử trên đời hiếm thấy a.
“Công tử, việc này tôi phải lên lầu hỏi đã, hai vị xin
đợi một lát.” Rồi vội vàng chạy lên lầu.
Mọi người nhìn hai người, tướng mạo, phong độ bọn họ
không thể sánh bằng, huống hồ ngân phiếu của người ta còn hậu hơn của chúng ta
a.
“Hai vị công tử, hoa khôi của chúng tôi mời hai vị lên
lầu.” Lão Bảo Tử đi trước dẫn đường.
Vào phòng của hoa khôi, Lão Bảo Tử rót trà xong liền
lui ra ngoài.
“Hai vị công tử muốn