The Soda Pop
Hóa Ra Vượt Thời Gian Là Để Yêu Anh

Hóa Ra Vượt Thời Gian Là Để Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322284

Bình chọn: 7.5.00/10/228 lượt.

h lưu lại, chứ không đợi khách đến lấy hàng, cũng

không được nhận tiền boa.

2, Mỗi lần giới thiệu được một bộ quần áo, thưởng một

lạng bạc, không được phép tự ý tăng giá, bán theo giá của cửa hàng.

3, Thợ may lấy việc đảm bảo chất lượng làm đầu, mỗi

lần may xong một bộ quần áo, thưởng một lạng bạc.

4, Không tư thông với người cùng ngành khác, vi phạm

sẽ bị đuổi việc.

5, Tiền công một tháng quyết toán một lần, nếu muốn

xin thôi việc phải nói trước với ông chủ Trịnh một tháng, nếu không sẽ mất một

tháng tiền công.

Nhìn điều kiện ưu đãi như vậy, chẳng ai muốn đi, tuân

thủ liền a. Ông chủ Trịnh cũng đang nghĩ, sao mình lại không nghĩ ra cách này

chứ. Xem ra là tổ tông hiển linh a, để ta gặp được vị quý nhân này, sau này

nhất định sẽ hết lòng nghe theo Vũ Phi cô nương sai khiến.

Mười cô gái ấy ban ngày ở cửa hàng làm người mẫu, giới

thiệu sản phẩm, chào khách hàng. Buổi tối nghe Vũ Phi giảng bài hai tiếng: nội

dung chủ yếu là cách dưỡng da, trang điểm cho khách thế nào, thiết kế kiểu tóc,

tiếp đã khách hàng, lễ nghi v…v…, hàng loạt cách đào đạo hiện đại.



Không đến ba tháng, cửa hàng thời trang Trịnh Thị đông

như toàn thành mưa bão, ai ai cũng biết. Ngay cả các phu nhân, tiểu thư nhà

quan lại trong triều đình cũng đều đến mua sắm, danh tiếng ngày càng bay xa.

Mười cô gái dưới sự huấn luyện của Vũ Phi cũng đều có thể tự mình làm mọi việc.

Việc kinh doanh của của hàng thời trang cũng đi vào quỹ đạo, không còn làm Vũ

Phi nhọc tâm nữa, lợi nhuận cũng tương đối dồi dào. Bản thân ngoài việc thiết

kế các mẫu trang phục mới trên giấy ra thì lại là cắt tỉa hoa cỏ, cuộc sống

cũng được coi là thoải mái.

Sau khi Vũ Phi ra đi, Thạnh Hạo ngoài lúc lên triều là

tỉnh táo như thường, thời gian còn lại đều lấy rượu làm bạn, cũng không sủng ái

phi tử nào khác, ngay cả Vạn Yên Nhiên mang thai bảy tháng cũng chẳng gặp được

hoàng thượng.

Hồi tưởng lại lúc Vũ Phi nhăn nhó, lúc Vũ Phi cười,

hổi tưởng lại từng chút một lúc họ ở bên nhau, lòng chàng đau như có hàng vạn

con kiến đốt. Phi Nhi, Phi Nhi, những ngày qua nàng sống có tốt không? Nàng vẫn

cương quyết không trở về sao? Vẫn không tha thứ cho sai lầm vô tâm của ta sao?

Đến nước Tinh Thần ba tháng rồi, Việc khinh doanh cửa

hàng thời trang làm cô có thu nhập mười vạn lạng bạc, cuối cùng Vũ Phi đã được

di truyền tài năng tốt đẹp từ cha cô, tư tưởng nhìn xa trông rộng cũng được

sinh ra.

Tự cổ chí kim cách kiếm tiền nhiều nhất: đánh bạc,

thuốc phiện. Thuốc phiện hại người, mở sòng bạc cũng khá phiền phức, vậy thì mở

một nơi giải trí đi.

Mặc lên người đồ nam nhân, đến nơi buổi tối náo nhiệt

phồn hoa nhất, chọn một nhà hàng có tên khí phách nhất; “Nghênh Xuân Lầu” bước

vào, tuy nhà hàng vừa to vừa khí phách, nhưng kinh doanh lại không phát đạt,

Lão Bảo Tử thấy có khách đến, lập tức mặt mày như đón gió xuân đến.

“Vị công tử này, lần đầu tiên đến Nghênh Xuân Lầu của

chúng tôi phải không, các cô nương ở chỗ chúng tôi a, đảm bảo ngài sẽ hài

lòng.”

“Ở đây có thật như bà nói không?”

“Đương nhiên a, đây là tâm huyết của cả đời lão thân

a, đã lao vào lên trên rồi.”

“Chỗ bà tuy trang hoàng rất hào hoa khí phách, nhưng

kinh doanh lại chẳng ra sao cả.”

“Ồ, vị công tử này, tôi nói nè, ngài đến tìm cô nương

để vui vẻ hay là đến kiếm chuyện a?”

“Ta không tìm cô nương, cũng không phải đến để kiếm

chuyện, nói thẳng với bà vậy, ta muốn mua lại Nghênh Xuân Lầu này, giá ba vạn

lạng.

Ba vạn lạng, không phải tai nghe nhầm đấy chứ, Nghênh

Xuân Lầu này lúc mua về, sửa chữa, mua các cô nương, cũng chưa đến một vạn

lạng, bây giờ lại có người bỏ ra ba vạn lạng để mua Nghênh Xuân Lầu.

“Công tử, ngài nói đùa rồi?”

“Trong việc kinh doanh mua bán, ta chưa bao giờ nói

đùa.” Nói rồi lấy ra ba vạn lạng vứt lên bàn.

“Vậy còn các cô nương ở đây?”

“Những người ở đây bằng lòng ở lại thì ở lại, tiền

kiếm được ta bảy bọn họ ba, những người muốn đi thì đem theo khế ước bán thân

đi, ta một xu cũng không cho.”

“Công tử xin đợi một lát.” Nói rồi cong đít chạy lên

lầu, một lúc sau bê ra một chiếc hộp nhỏ.

“Công tử, đây cà khế ước bán thân của các cô nương,

khế ước nhà của Nghênh Xuân Lầu, đều ở đây cả.”

“Ma ma, ngân phiếu này đều là của bà, nếu bà bằng lòng

ở lại, lương mỗi tháng là ba trăm lạng, cuối năm còn có tiền thưởng.”

“Công tử, ngài yên tâm, lão thân nhất định tận tâm tận

lực.” Nói rồi cười hê hê ôm ngân phiếu vào lòng.



Sửa lại Nghênh Xuân Lầu một chút, hoàn toàn là một nơi

giải trí có hơi hướng hiện đại, ghế ngồi cũ cũng được bọc mới, trên ghế được

đệm thêm bông vải, dùng vải hoa đẹp bọc lại, không những nhìn trông rất đẹp, mà

ngồi lên cũng rất thoải mái. Bàn cũng dùng vải hoa cùng loại làm khăn trải bàn.

Lụa đỏ tầm thường trên trần nhà cũng đều được đổi

thành vải voan màu hồng, cột nhà đỏ, cầu thang cũ cũng được quét vôi nhiều màu.

Còn xây thêm một quầy rượu lớn, xung quanh đặt loại ghế chân cao.

Lọ hoa trên mỗi bàn đều cắm hoa hồng, còn đặt một cái

bát sứ tinh xảo, bên trong có một ngọn nến, trông rất có phong cách.

Lại tự mình h