Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329395

Bình chọn: 9.00/10/939 lượt.

hình vòng cung ra, mới có thể phát hiện một lối vào khác nằm ở bên

trên.

Nếu không phải đã được nói trước, e rằng lần mò tìm kiếm thì phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được lối ra.

Có thể cảm thấy rõ ràng đoạn thông đạo cuối cùng chếch xéo lên phía trên, mặt đất lầy lội, ướt lép nhép.

Phía cuối có một cánh cửa bằng đá.

Tiết Thái mở ô vuông ngầm ở bên cạnh cửa theo cách Đỗ Quyên chỉ, kéo

cái móc bên trong ra gõ mấy cái, rơi nói với Phan Phương một câu “Nín

thở” sau một tiếng “cạch”, cánh cửa đá từ từ mở ra, một dòng nước ồ ạt

ào vào trong phút chốc.

May mà hai người đã có chuẩn bị trước, nín thở bơi lên phía trên, không lâu sau liền trồi lên khỏi mặt nước.

Hóa ra cửa ra của đường hầm lại là một chiếc giếng khơi.

Hai người men theo vách giếng trèo ra ngoài, bên ngoài là một khoảng

sân nhỏ, trong sân đang phơi vô số tấm vải, nhìn có vẻ như đây là một

phường nhuộm vải. Cửa nhà phía không xa không đóng kín, bị gió thổi một

cái liền phát ra tiếng cọt cà cọt kẹt.

Phan Phương trầm giọng nói: “Ta vào trước”.

Tiết Thái gật gật đầu.

Phan Phương giơ ngón tay đếm đến ba, tung người một cái không một tiếng động chạy qua mở cánh cửa.

Ngọn đèn dầu bên trong cánh cửa chao đảo vì cơn gió đột ngột tạt vào, dưới bóng sáng mờ mờ tỏ tỏ, Tiết Thái đứng thẳng nhìn về phía trước,

sắc mặt hơi bệch ra.

Máu.

Vết máu vương vãi khắp nơi.

Thi thể la liệt.

Nhìn cách ăn vận của những thi thế ấy, dường như là thợ làm công của phường dệt vải, mười bảy người, không một ai sống sót.

Phan Phương tiến lên kiểu vết thương của họ, kinh ngạc nói: “Những

người này tuy ăn mặc như người làm công, nhưng gân cốt cứng cáp, võ công không tồi. Nhưng họ đều chết hết. Từ đó có thể thấy, kẻ giết họ có võ

công cực cao”.

Tiết Thái không nói gì, đi đến. Trước một thi thể, vừa khám xét vừa

nói: “Y phục tuy cũ kỹ, chí ít cũng phải giặt ba lần trở lên, nhưng đồ

mặc bên trong vẫn còn mới, chất vải là vải gai Ô Long do huyện Thừa của

Giang Đông sản xuất. Đồ bên trong và đồ bên ngoài không bị sờn cho lắm,

có thể thấy họ mới thay quần áo chưa lâu”.

“Cũng có nghĩa là?”.

“Cũng có nghĩa là…”. Tiết Thái đứng dậy, nhìn những thi thể nằm trên

mặt đất: “những người này không phải là người Vệ phu nhân sắp xếp đợi ở

đây ứng cứu, mà đã bị người khác đánh tráo”.

“Ý ngươi nói họ là người của Khương Trọng phái đến đợi ở đây mai phục hầu gia?”.

“Nếu là người của Vệ phu nhân, nàng ta đã chọn phường nhuộm vải này

làm cửa ra, chắc chắn không phải là chuyện trong một hai ngày, để bưng

bít tai mắt thiên hạ, cho dù nàng ta có đổi người thì cũng không thể đổi toàn bộ trong một ngày, hơn nữa bên ngoài là phố chợ, nơi này ban ngày

vẫn phải mở cửa làm ăn buôn bán. Nếu đột nhiên thay người làm mới, hàng

xóm tất sẽ sinh nghi. Mà những người do nàng ta sắp đặt cũng không thể

đồng loạt cả mười bảy người thay áo lót trong cùng một ngày. Cho nên,

căn cứ vào hai điểm này ta đoán rằng, họ tuyệt đối không phải người của

Vệ phu nhân”.

Phan Phương gật gù, nói: “Không sai. Có thể tắm rửa thay áo trước khi hành động, để gột bỏ tất cả manh mối có thể bị truy tìm trên người, chỉ có một loại người – sát thủ. Mà theo cách nói của triều đình Bích quốc, họ còn có tên gọi là – ám vệ”.

Tiết Thái đẩy một cánh cửa khác trong phòng bước vào bên trong, bên

trong là phòng ngủ, nhìn như không có gì khác lạ nhưng mùi máu tanh nồng nặc, Tiết Thái khụt khịt mũi, lần theo mùi máu đi đến bên cạnh giường,

kéo bức màn ra – quả nhiên lại có một đống thi thể chất chồng nằm trên

giường, mà hết thảy đều bị lột sạch lớp áo ngoài.

Phan Phương lại kiểm tra vết thương của họ, nói: “Đây mới là những

người làm thực sự. Bọn họ đều không biết võ công. Xem ra bọn họ bị những kẻ ngoài kia giết. Chúng ta có thể đưa ra một giả thiết như thế này

không? Vệ thành chủ đưa Hầu gia từ mật đạo ra ngoài thì phát hiện ra

những người thợ làm này đã bị bọn ám vệ đánh tráo, cho nên Vệ thành chủ

mới giết những tên ám vệ này, hộ tống Hầu gia rời khỏi đây, cho nên mới

quay về dịch sở muộn?”.

Tiết Thái “ồ” một tiếng: “Xem ra có vẻ là như vậy… Đỗ Quyên làm việc

cẩn thận, nơi này đã là cửa ra, đương nhiên càng bình thường càng tốt.

Nếu là ta, ta cũng sẽ tuyển người làm thực sự”. Nói đến đây, đầu mày của hắn chau lại, lầm bầm nói: “Kỳ lạ quá…”.

“Cái gì kỳ lạ…?”.

“Tướng quân đếm đi”. Tiết Thái chỉ vào đống thi thể.

Phan Phương đếm đi đếm lại, tổng cộng trên giường có mười tám thi thể.

“Tại sao trong này có mười tám xác chết, mà ngoài kia chỉ có mười bảy?

Nếu có tất cả mười bảy tên ám vệ đến, thì không có lý gì chúng lại

cởi hết quần áo trên mười tám người thợ làm này. Nếu chúng đã cởi hết

mười tám bộ quần áo thì điều đó cho thấy có mười tám tên ám vệ cần hóa

trang. Vậy tên ám vệ còn thiếu đã đi đâu mất?”.

“Có lý” Phan Phương gật đầu tán đồng, y trầm mặc nói: ” Lẽ nào tên ám vệ đó đã biến mất cùng Hầu gia? Cũng có nghĩa là, chính hắn đã giết

mười bảy người ngoài kia”.

“Một lúc giết chết mười bảy người, không phải là điều mà một người võ công bình thường có thể làm được… “.

“Đúng vậy


Old school Easter eggs.