
t cháy, khiến nàng đau đến bỏng rát, nó chứng kiến nàng
đã từng khắc cốt ghi tâm như thế nào. Mỗi lần sờ lên đó nàng đều không
kìm được nghĩ, nhất định là vì mình không đủ tốt, còn khiếm khuyết ở
điểm nào để cho nên, mới không thể khiến người ấy thích. Sau đó nàng
nghĩ mình phải thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn nữa cố gắng hết sức có thể
để gần chàng thêm chút nữa.
Giờ ngẫm lại, những suy tư ấy chẳng khác gì một cái bạt tai, vả vào
mặt nàng một cú bỏng rát. “Ngươi biết tại sao đêm nay ta phải giữ ngươi ở đây không? Bởi vì ngươi thân đáng giá vạn lượng hoàng kim, vốn liếng
của Khương Trọng đều đặt cả vào ngươi, cho nên, ngươi tuyệt đối không
thể xảy ra bất cứ sơ sảy nào. Hơn nữa, giữ ngươi ở đây còn có một dụng
ý, chính là để ngươi mở to mắt ra nhìn rõ tất cả mọi việc”. Đỗ Quyên nói đến đây, ngữ điệu bỗng trở nên chậm rãi, thấp giọng thì thào như nói
mơ: “Giấc mộng này, ngươi đã mơ suốt mười lăm năm, cũng nên tỉnh rồi”.
Khương Trầm Ngư không đáp lại.
Thực tế, chưa đợi nàng phản ứng lại, đã có một giọng nói thay nàng
lên tiếng: “Không sai, giấc mộng này đúng là nên tỉnh rồi. Nhưng, người
phải tỉnh không phải là nàng ấy, mà là ngươi”.
“Hoàng thượng thánh minh!”.
Cùng với câu cung giá đồng thanh của tám vị mưu sĩ, Chiêu Doãn thả
bước từ từ đi ra khỏi Bách Ngôn đường. Vừa đến cửa thư phòng, một trận
gió ùa tới thổi chiếc trường bào và mái tóc dài của y tung bay về phía
sau, y đưa tay lên giữ lại, qua kẽ tay mặt trăng cong như móc câu, không sáng cho lắm, trên bầu trời chẳng có một vì sao.
Y ngẩng đầu, cứ nhìn chăm chăm như thế, ánh sáng lấp loáng, còn y đứng trong bóng tối, một vùng hư ảo.
Phía sau, La Hoành khom lưng, nói: “Hoàng thượng, chúng ta…”.
Chiêu Doãn thả bàn tay đang giữ mái tóc xuống, ánh mắt bỗng dưng lạnh căm, khóe môi từ từ nhếch lên, kéo một đường cong mỏng mảnh thành một
nụ cười cực kỳ lạnh lẽo nói: nói ngươi đã dám hại chết thần tử trẫm yêu
quý nhất, thì phải có ý thức trả giá. Bạch Trạch lìa đời thể nào cũng
cần có chút đồ bồi táng chứ?”.
“Vâng”. La Hoành chợt hiểu ra, lại cúi người lùi lại mà không phát ra tiếng động nào.
Đêm đó, Hàn lâm bát trí (tám vị quân sư) chết đột ngột tại nhà Hung
thủ không rõ danh tính. Trở thành vụ án còn bỏ ngỏ của đế đô.
Ở một nơi rõ ràng chỉ có hai người, nhưng lại xuất hiện tiếng nói của người thứ ba, khiến Đỗ Quyên trong chốc lát kinh sợ hoảng hốt, vừa định nhảy lên thì cánh tay đau nhói, tiếp theo là mấy huyệt đạo bị điểm
trúng, không thể nhúc nhích được nữa.
“Ai? Là ai?”. Đỗ Quyên vội hét lên: “Dì Mai! Dì Mai.”. Hét được hai
câu, giọng nói đó đã lười biếng cất lên: “Đừng gọi nữa, dì Mai công phu
mèo cào của ngươi bây giờ không chừng đã ngủ trong xó xỉnh nào rồi, ngủ
rất say, có lẽ không thể đến cứu chủ được nữa “.
“Ngươi… ngươi…”. Sau giây phút thất thố ngắn ngủi, Đỗ Quyên mau chóng lấy lại bình tĩnh, chau mày đoán, hỏi: ” Ngươi là Tiết Thái?”.
Phía sau lưng nàng ta, một thiếu niên chậm rãi bước ra, ánh đèn dịu
dàng chiếu lên thân hình mảnh khảnh của hắn, đôi mắt bờ mi đen láy,
không phải ai khác, chính là – Tiết Thái.
Tiết Thái cười cười: Không hổ là chị ruột của Khương Thục phi”.
Đỗ Quyên “hừ” một tiếng: “Giờ này có thể âm thầm lẻn vào chỗ ở của
ta, hơn nữa giọng nói còn non nớt như thế, ngữ khí lại ngạo mạn như thế, thì chỉ có thể là kẻ bị đày xuống làm nô lệ nhưng không hề giác ngộ –
Băng Ly công tử”.
Đối diện với sự châm chích này, Tiết Thái chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Nói hay lắm”.
“Với võ công của ngươi thì không thể đến được đây mà không làm kinh
động đến ba tầng ám vệ bên ngoài. Nói đi, người đến cùng với ngươi, điểm huyệt đạo của ta là ai?”. Đỗ Quyên nói đến đây, đầu lông mày nhíu chặt: “Trừ phi là Phan đại tướng quân cũng đến?”.
Một thân hình cao lớn xuất hiện trong phòng mà không có lấy một dấu
hiệu báo trước tia sét, tựa gió lốc. Người đó bước nhanh đến trước mặt
Khương Trầm Ngư, giải huyệt đạo cho nàng, Khương Trầm Ngư mắt nhòe nhoẹt nước ngẩng lên nhìn y, trăm ngàn cảm xúc rối ren, vừa tủi thân vừa chua xót, không kìm được khẽ gọi một tiếng: “Phan tướng quân…”.
Người đó chính là Phan Phương.
Đỗ Quyên có được đáp án im lặng một hồi, hai hàng lông mày cong cong
như lá liễu nhướn lên, hướng về Khương Trầm Ngư nói: “Từ lâu đã nghe
muội muội thông tuệ, hóa ra trình độ diễn kịch cũng vào hàng thượng
thừa. Cố ý hét toáng lên, để át tiếng động khi bọn họ lại gần, khiến ta
không hay không biết, lại còn một lòng nghĩ ngươi đáng thương… Chậc chậc chậc, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Khương Trầm Ngư… ngươi quả nhiên… rất lợi hại… “.
Khương Trầm Ngư vịn vào tay Phan Phương, sắc mặt trắng bệch, không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận.
Đỗ Quyên lại nói: “Được rồi, dù sao ta cũng không mong mọi chuyện có
thể thuận lợi. Có thử thách mới có lạc thú… Hai vị đại nhân không đi cứu vị chủ từ siêu phàm của các ngươi, lại đến chỗ của ta, thiết nghĩ tuyệt đối không phải vì muộn nghe chuyện nhà của tỉ muội ta. Vậy thì để ta
đoán nhé…”.
Tiết Thái ngắt lời nàng ta: “Không cần đoán, chúng ta đến đây là để bắt