Disneyland 1972 Love the old s
Hoa Ngọc Lan

Hoa Ngọc Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324021

Bình chọn: 8.5.00/10/402 lượt.

o chứ , có khi nào em không muốn nói chuyện với tôi( mặc dù đã là cái của nợ gì của nhau đâu ) .. Thật sự lúc này tôi chả muốn suy nghĩ gì thêm nữa , đau đầu quá , cái cảm giác chờ đợi bên kia mà không có bất cứ dấu hiệu gì , đã đến lúc tưởng chừng như vô vọng thì bất chợt tiếng rung điện thoại quen thuộc báo hiệu có tin nhắn mới . Tôi như thằng chết đuối vớ đc phao cứu sinh:

- Em không giận gì a đâu !

- Tại a thấy em không trả lời nên tưởng em giận a thôi …. Tôi vội vàng rep lại cho em với tốc độ 5 kí tự/ giây trên con 1202.

30’ nữa trôi qua ,dài lê thê, tôi mới nhận được tin tiếp theo , lúc này cũng 10h45’ rồi:

- Hôm nay em đi học thêm 9h30 mới về , đút điện thoại trong cặp nên để ý , giờ mang ra sạc mới thấy , thế nhé a , em đi ngủ sớm đây , khi khác nói chuyện với a sau .

- Uh , em ngủ ngon – không quên chúc em 1 câu

1 buổi tối vô vị , nhắn được 2 tin , nhưng không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi .Em sao mà lạnh lùng thế =.=. Sáng hôm sau đến lớp , vừa đọc xong tin nhắn tối qua của tôi Trọng Quang lắc đầu nhăn mặt :

- Hỏng , thế này không ổn rồi mày ạ

- Sao lại không ổn ….

- Mày làm thế này nó nghĩ mày cần nó đấy , thế thì nó càng kiêu , nhắn 1 tin thôi , không rep lại thì thôi , bơ luôn , mà từ tối nay cũng đừng nhắn nữa

- ????????

- Thì mày không công khai tán nó , coi như anh em bình thường , lúc nào chán thì nhắn thôi , chứ tối nào cũng nhắn nó nghi đấy ….. Mà tao hỏi thật mày hơi hơi thích nó rồi à

- Uh – tôi thật thà đáp lại

- Thôi thì tao cũng chỉ biết khuyên vậy thôi , tới đâu thì tùy mày vậy

Tất cả chỉ mới bắt đầu ……….. tâm trạng tôi nặng trĩu , giờ tôi mới hiểu , cái cảm giác khi mình thích 1 người mà người ta không chú ý đến mình nó khó chịu ra sao . Lúc nào trong người cũng chỉ có cảm giác nặng trĩu , chả muốn làm gì , chỉ khi nào thật sự có việc gì đó làm tôi vui thì cái cảm giác ấy mới tan biến tạm thời, tại sao chỉ mới gặp em 3 lần thôi , mà lúc nào trong thâm tâm tôi cũng chỉ mong em ở bên cạnh mình , được trò chuyện cùng em thật nhiều , được quan tâm chăm sóc cho em, được kẽ vuốt nhẹ mái tóc mây của em, được hôn vào đôi má em, cầm bàn tay kia,

..và sau đó…

Và sau đó….

Và sau đó…

« Rầm »

Tôi đâm vào gốc cây hoa sữa bên đường 1 nhát, đập 1 phát vào gióng xe, đau ko tả đc…

Buổi tối đi học thêm về , để chiếc xe đạp lăn nhè nhẹ trên những con phố quen thuộc , cái khí trời mùa thu dịu mát và lạnh dần về đêm làm cho đầu óc con người ta thấy nhẹ nhàng, những ánh đèn đường xuyên qua bóng cây leo lắt hắt xuống con đường , và ở trong cái ánh sáng vàng mờ ấy , 1 cái bóng cô đơn đang lầm lũi .

Vừa mới đặt chân xuống trước cửa nhà thì có điện thoại gọi , xem nào , số Trọng Quang , ngẩn người 3s suy nghĩ , sao em MA lại gọi cho mình nhỉ , vội vàng bắt máy …

- Alo , tao Trọng đây ( Đệch mợ , sao lại là nó )

- Uh , sao chú lại cầm máy đấy

- Uh mấy hôm không cầm máy bà già tao hỏi nên phải lấy máy về , để vài hôm nữa rồi tao lại đưa máy cho em Ma mượn , thế nhé , máy tao sắp hết tiền rồi . À quên , mày gọi lại cho tao đi , tao bảo cái này , quan trọng đấy – nó nhấn mạnh

Lại tắt máy gọi lại cho ông con phát , bố khỉ , gọi ngoại mạng tốn đếch chịu được

- Alo đây rồi , chuyện gì thế

- Uh , tao sợ nói mày lại sốc đấy

- Fu** , nói nhanh dùm con bố trẻ ơi – tôi bắt đầu thấy sốt ruột

- Thế này nhé , e hèm , hôm nay tao lấy điện thoại bất ngờ nên chắc nó chưa kịp xóa hết tin nhắn , lúc tao lấy điện thoại vào xem có ai gửi tin nhắn 3 hôm trước không , thì thấy có số lạ nhắn “ t vừa đi học về , ăn cơm xong rồi và đang ngồi nhớ MA “ .

Nói chung là đang có thằng nhảy vào đấy , tao cũng chưa biết là mối quan hệ của chúng nó hiện giờ như thế nào đâu . Thôi tao vào ăn cơm đây , có gì nói chuyện sau .

*************

Mọi chuyện có vẻ đã bắt đầu đi theo 1 hướng khác rồi , khó khăn này chồng chéo khó khăn khác , giờ thì phương tiện liên lạc với em cũng không có , chả lẽ lại gọi điện thoại bàn. Giờ cũng chỉ còn cách là may rủi gặp em trên những con đường đi học thôi ….. lại tự an ủi mình bằng câu nói quen thuộc “ Cứ kệ nó đi , ra sao thì ra “.

Điện thoại lại rung , chuyện gì nữa đây …. Thành “ tiny “ gọi :

- Alo đại ca à , ra cửa đi , em đang đứng ngoài rồi ….

Vội vàng bỏ dở bữa cơm ( đi học tối về nên ăn 1 mình ) ra gặp thằng đệ …

- Em điều tra hộ đại ca rồi đấy , chả biết được đúng hay sai nữa

- Uh , thế chú cứ nói đi … tôi thấy bồn chồn lắm

- Em hỏi 5 đứa , kể cả mấy đứa lớp nó , đứa thì bảo là có ny rồi , đứa thì bảo là không , mà thằng mà bọn nó bảo là thằng ny nó thì tên giống anh ( what the Fu** ) , có gì để mấy hôm nữa em hỏi thêm cho vậy .

- Uh thôi thế cũng được rồi , tks chú .

Ngày lại ngày cứ trôi qua hờ hững như tâm trạng của tôi vậy , giờ đây tôi cũng chưa có cách nào tiếp cận được em , những buổi đi học về , nhìn thấy em mà cũng chỉ dám đi lùi lại phía sau quan sát em , nhìn thấy nụ cười , bóng dáng của em là đủ rôi , đã có những tối , tôi lôi tờ giấy ra , thổ lộ hết tâm sự của mình vào , định gửi 1 bức thư nhỏ tới cho em , nhưng rồi đến phút chót lại xé vụ