Ring ring
Hoa Ngọc Lan

Hoa Ngọc Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323273

Bình chọn: 10.00/10/327 lượt.

M.A đi, em ghét chị ấy…..em lay lay vạt áo tôi.

- Có gì đâu mà anh buồn nào, có em bên cạnh là lúc nào anh cũng vui rồi, anh mặc kệ bọn nó nói gì anh cũng được. Anh không muốn nói M.A vì không muốn chấp vặt chuyện đấy thôi,ai lại đi nói lại đi đôi co với con gái làm gì, với anh bây giờ M.A đơn thuần chỉ là một người bạn

Mặc dù trải qua những chuyện vừa rồi, nhưng tôi lại tự cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có em ở bên. Anh muốn nói với em nhiều lời nữa, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu và sẽ kết thúc ở chỗ nào, bởi vì bây giờ anh đang được ở cạnh em, được nghe những lời nói dịu dàng, ấm áp từ em. Anh muốn dồn cả tâm hồn và thể xác anh để cảm nhận, mà anh nghĩ là em cũng hiểu anh mà, đâu cần phải chính anh nói ra, con người anh với những suy nghĩ phức tạp nhưng tình cảm lại chân thành và giản đơn. Chỉ biết dành tình yêu hết mình này cho em, Lan ạ, mối tình đầu của anh.

Những ngày tháng bên em đang đếm ngược từng ngày, tôi chợt cảm thấy lo sợ khi mình chưa thích ứng kịp cái cảnh 2 đứa phải cách xa nhau. Tôi vẫn luôn tự nhủ và tin rằng, tình cảm giữa 2 đứa vẫn sẽ nồng ấm, cho dù khoảng cách có chia lìa, nhưng sao cái nỗi sợ mơ hồ vẫn kéo đến, thỉnh thoảng chợt hiện ra làm cho tôi phải đau đầu mà suy nghĩ, phải đấu tranh tư tưởng của mình. Mọi thứ về gia đình, bạn bè, cá nhân tôi đều có thể chia sẻ với em, kể cả những chuyện thầm kín nhất, còn chuyện này thì không, tôi không muốn cả 2 cùng lúc rơi vào tình trạng ức chế với những suy nghĩ tiêu cực. Hơn nữa tôi lại muốn làm một chỗ dựa tinh thần cho em, vậy nên suốt quãng thời gian từ Tết tới giờ, tôi không một lần đả động gì tới chuyện này, cho dù em có vô tình nhắc tới thì tôi cũng lờ đi, coi như mình không nghe rõ.

Tôi đưa em về nhà, không quên cười một cái rõ tươi để cho em yên tâm rằng, tôi không suy nghĩ gì về những chuyện ở bể bơi nữa. Cho đến khi em quay lưng lại bước vào nhà thì tôi lại lấy lại vẻ mặt trầm tư, thoáng chút buồn của mọi ngày. Vừa về đến cửa tôi tôi bắt gặp mẹ đang quét nhà, thấy tôi dắt xe vào mẹ hỏi :

- Dạo này thấy con hay đi với đứa nào bé bé ấy ?

- Bạn con ấy mà.

- Bạn gái hả ?.....mẹ hỏi tiếp.

- Vâng, thì bạn con là con gái thì chả là bạn gái hả mẹ…….tôi vặn lại câu nói của mẹ.

- Ý tôi là người yêu của cậu ấy.

- ……………….. tôi lẳng lặng dắt xe vào, không muốn nói tiếp về chủ đề này.

- Người yêu gì bé quá, mặt mũi cũng xinh xắn đấy, nhưng mà trông như cái kẹo hai hào ấy……mẹ nói tiếp.

- Ôi dào, bé thì liên quan gì hả mẹ, quan trọng là tính nết với cái mặt chứ.

- Đấy là mẹ nói thế thôi.

Tôi chạy thẳng lên phòng vẫn nghe thấy câu nói của mẹ vọng lên. Còn lại một mình trong phòng ,tôi ngồi suy nghĩ xem ngày mai sẽ tặng món quà cho em vào ngày mai như thế nào. Nên đưa trực tiếp luôn hay là cho vào một cái hộp nhỏ nhỉ, với món quà này nếu đưa trực tiếp thì chắc chắn là em sẽ không nhận. Mà cho vào một cái hộp thì khả năng của mình là không đủ, độ khéo tay gần như bằng không, có bao giờ gói quà và bọc quà đâu. À, chợt một ý tưởng lóe ra trong đầu tôi, tập phong bao lì xì Tết vẫn chưa dùng hết, đút quà vào đấy vừa đẹp lại an toàn.

***

Hôm sau trong lúc đưa em đi học về, tôi và em trò chuyện như thường lệ :

- Quà của em, anh nhét vào cặp em rồi nhé.

- Gì thế hả anh, sao lại có bao lì xì vậy ?

- Bí mật, về nhà khác biết.

- Anh gợi ý đi, em muốn biết luôn bây giờ cơ…….em nài nỉ.

- Về nhà mới được mở ra, không là anh không nhắn tin với em 1 tuần đấy……tôi làm bộ nguy hiểm.

- Vâng, nghe lời anh vậy, hic.

Vừa về tới nhà, chưa kịp ăn cơm tôi đã nhận được tin nhắn của em.

- Sao anh lại tặng em quà thế này ạ, em không nhận đâu.

Biết trước em sẽ nhắn vậy rồi nên tôi trả lời lại rất thản nhiên, món quà tôi tặng em là một chiếc dây chuyền bạc, thứ mà tôi nhìn thấy hợp lí hơn cả khi đang đi lùng mua một đôi nhẫn.

- Sao lại không nhận, quà của anh mà, em không thích à.

- Không phải em không thích, mà là quà đắt thế này, mua tốn tiền của anh.

- Thì em cứ đeo đi, hay để mai anh đeo hộ nhé, bây giờ mua rồi không trả lại được đâu, hehe.

- Eo, thế mai em với anh đi hỏi xem họ có cho trả lại không nhé…..em rep lại tin nhắn làm tôi thấy không vui.

- Quà anh tặng em cơ mà, trả cái gì mà trả, bây giờ anh có thì anh mới tặng em, sau em có đòi thì anh cũng chả có mà tặng đâu…………

Cảm thấy hơi bực mình, tôi rep lại một tin dài, sau cảm thấy có vẻ gì đó không ổn, lại xóa đi viết lại.

- Em cứ giữ lấy đi, qua anh tặng em mà, không nhận là anh giận đấy.

- Nhưng mà………….

- Không lí do gì cả, em đeo vào đi, để mai anh xem, mắt thẩm mỹ của anh không tốt nên cũng chả biết có đẹp không.

- Đẹp anh ạ, hihi, cái gì của anh tặng em cũng thích hết. Mà anh ơi…..

- Sao em ?......tôi nhắn lại trước câu nói lấp lửng của em.

- Em nói cái này, nhưng anh không được giận cơ.

- Nếu biết câu đấy làm anh giận thì đừng nói……tôi phủ đầu trước.

- Eo, em không muốn trả lại nữa đâu mà, chỉ là……em muốn góp nửa tiền với anh được không ạ ?

- Thôi không nói về vấn đề này nữa, của anh tặng em thì mong em giữ nó cẩn thận là được, còn mấy chuyện liên qua