
Dù sao
cũng đã chiến thắng rồi? Lại đánh thắng một con chó! Nghĩ đến đấy tôi
vui vẻ quẳng chiến lợi phẩm xuống đất định đưa chân lên gãi tai như
thường lệ, nhưng sao đôi chân của mình không như trước đây.
Không có lông… Trên chân không có lông… Đám lông dễ thương của tôi đâu rồi?
Tôi kinh sợ quan sát khắp cơ thể, ngoài đầu và một số vùng rất ít trên
cơ thể ra thì không hề có lông và hình thù cơ thể trở nên rất kì lạ.
Những chiếc râu dài hai bên má và những đốm màu hồng ở bàn chân đều biến mất, thay thế vào đó là mớ tóc dài màu đen tím và một thân thể mịn màng như
lụa, ngoài đôi tai và cái đuôi còn ngọ nguậy được thì dường như tất cả
các bộ phận khác đều giống hệt con người, rõ ràng mình là mèo cơ mà.
Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào đây? Đang trong cơn hỗn loạn thì từ đằng xa vọng đến hai tiếng ngạc nhiên.
“Lão đại!”
“Nghĩa muội!”
Với vẻ mặt đầy thương tâm, tôi từ từ ngẩng đầu lên, quả nhiên anh chàng
thiếu niên mặc áo trắng và một người mặt đen không biết tên đứng gần đó
đang nhìn tôi với vẻ mặt rất ngạc nhiên.
Mặt của họ cũng từ từ biến thành màu đỏ, rất đỏ…
Tôi thốt lên một tiếng kêu oai oán: “Meo woo…” Tình hình hiện nay thế nào?
Những mảnh quần áo rách vương vãi khắp mặt đất và những vết máu lấm tấm trên
nền cỏ xanh, tôi ngồi trên mặt đất không một mảnh vải che thân, nhìn hai người đàn ông mới xuất hiện mà cảm thấy không khí bắt đầu đặc quánh đến khó chịu.
Đó phải chăng là sự phẫn nộ hòa quyện với sát khí đằng đằng khiến tôi hơi sợ hãi.
Đang trong tình thế cảnh giác, hai người đàn ông đồng loạt quay đi, người
đàn ông cao trên hai mét kia lập tức cởi áo choàng, lưng hướng về phía
tôi và ném chiếc áo lại, tức tối nói: “Nghĩa muội, em quấn tạm áo choàng lên, rồi chút nữa đi kiếm tên súc sinh đã hãm hại đời muội và băm nó
thành nghìn mảnh!”
Tôi bò qua và ngửi ngửi chiếc áo choàng trên
mặt đất, chiếc áo có lớp lông trông có vẻ thoải mái này càng gợi lại nỗi đau vì bị mất lông. Tôi nằm đề lên rồi cuộn mình nằm trong chiếc áo,
chỉ còn chiếc đuôi đang ngoe nguẩy, tâm trạng rất chán chường.
“Lão đại xong chưa?” Người thiếu niên áo trắng hỏi.
Tôi không hiểu anh ta hỏi gì, mà cuộc tròn trong chiếc áo và lăn hai vòng rồi kêu: “Meo woo…”
Hai người họ lập tức quay người lại và nhìn thấy hình dáng tôi lúc bấy giờ
lại vội vã quay đi. Tôi nhìn thấy hành động kì quặc của họ thì rất ngạc
nhiên, đúng lúc đó từ đằng xa có mùi hương từ đâu theo gió bay vào mũi
tôi, đấy là mùi gà quay, nó làm cái dạ dày của tôi bắt đầu nhảy múa và
ước muốn được ăn thịt gà lấp đầy tâm trí tôi.
“Meo woo…” Tôi lại kêu lên và hướng về nơi phát ra hương thơm ngào ngạt đó để tìm kiếm thức ăn.
Mùi thơm đó phát ra từ trên người đàn ông cao lớn, với thân hình cao trên
hai mét, cơ bắp cuồn cuộn với bộ áo giáp lấp lánh ánh kim và đôi sừng
nhọn, tay cầm một chiếc gậy sắt trông thật hùng dũng vô song.
Là
một con mèo được giáo dục tôi không thể cướp đồ trên tay người khác
được, thế là tôi dùng đầu cọ cọ vào chân anh ta rồi kêu lên với giọng
điệu cầu xin: “Meo woo… Meo woo… Ta muốn ăn thịt gà… Meo woo…!”
Người đàn ông cao lớn bị tiếng kêu ngọt như mật của tôi mê hoặc cúi xuống
nhìn, bốn mắt gặp nhau trong giây lát cũng đủ làm tay anh ta run rẩy,
đánh rơi cây gậy sắt vào ngón chân và kêu “Coong” một tiếng thật lớn
khiến tôi giật mình.
Tôi nghĩ, “bị cái gậy sắt đấy rơi vào chân
chắc đau lắm?” Nhưng người đàn ông cao lớn trước mắt chỉ nhíu mày một
cái, cái mặt đen của anh ta từ từ biến thành màu đỏ rồi nóng ran quay
đầu lại và nói với vẻ rất nghiêm túc: “Nghĩa muội… Muội… Muội đang làm
gì thế? Muội mặc áo vào đã!”
“Meo woo… Ta muốn ăn thịt gà…” Tôi đứng dậy bằng chân rồi lục lọi người anh ta để tìm gà quay.
“Ta cho ngươi, ta cho ngươi!” Anh ta ngượng ngùng kêu đồng thời đẩy tôi ra
rồi lấy con gà quay từ trong người ra ném xuống đất và cắm đầu chạy xa
trên trăm mét mới nói. “Chắc cô ấy bị hoảng loạn quá mức, người giúp cô
ấy mặc quần áo đi.”
Tôi chẳng thèm để ý anh ta nói gì mà chỉ lao
đến con gà và cắn một miếng thật to. Người thiếu niên mặc áo trắng nhìn
tôi ăn lắc lắc đầu rồi nhặt chiếc áo đem tới.
Hỏng rồi, hắn định
cướp đồ ăn, tôi lập tức cong người lại phòng thủ và kêu mấy tiếng để
cảnh cáo. Anh ta như hiểu ý liền quỳ xuống đắp chiếc áo lên người rồi
nhẹ nhàng nói: “Mèo ngoan, chỉ cần ngoan ngoãn mặc áo ta sẽ không những
không cướp đồ ăn của ngươi mà còn cho rất nhiều cá.”
Ngươi là
người tốt! Tôi cảm động trước ánh mắt của người thiếu niên trước mặt.
Nếu có nhiều cá để ăn thì mặc áo cũng không thành vấn đề. Người thiếu
niên nở một nụ cười hiền lành và vuốt nhẹ lên đầu tôi an ủi, đồng thời
giúp tôi thắt chặt dây áo, sau đó vẫy tay gọi: “Ngưu Ma Vương có thể đến đây được rồi.”
Người đàn ông cao lớn tên là Ngưu Ma Vương kia
mon men đến gần, hít một hơi thật sâu rồi lau những giọt mồ hôi trên
trán nói: “May mà Ngân Tử tài giỏi, chứ không để vợ ta nhìn thấy cảnh
vừa rồi thì mai ta sẽ bị lột da làm đèn lồng mất.”
“Bây giờ làm
thế nào đây? Thần Thượng Ma Vương đang đợi cô ấy đồng ý kết