
i và lắp bắp nói: “Lão… Lão
đại… Ngươi… Ngươi…!”
Biến cố phức tạp này làm tôi ngây người ra,
đầu óc hỗn loạn và vô số những mảnh vụn ký ức hiện ra, trong đó có hình
ảnh của một cô gái xinh đẹp có đôi tai của loài mèo đang nở nụ cười tươi tắn. Khi tinh thần hồi phục, tôi mới phát hiện thế giới không chỉ có
một màu xám như trước đây nữa, thay vào đó là vô số những màu sắc mà
trước đây tôi không tài nào phân biệt được tên của chúng và cũng không
phân biệt được các màu xanh, đỏ, lam, tím là của cỏ cây hay trời đất,
nhưng bây giờ tôi đã phân biệt được tên và sự quyến rũ của chúng, tất cả làm người ta phải mê mẩn với vẻ đẹp của nó.
Ký ức càng trở nên hỗn loạn, đầu óc càng lúc càng đau hơn, tất cả bắt đầu làm tôi cảm thấy sợ hãi.
Tôi muốn về nhà, về nơi không còn nguy hiểm rình rầm, về nơi có thể cho tôi sự ấm áp.
Khi đấy tôi không còn nghĩ đến sự việc con quạ kia đi đâu rồi, mà chỉ muốn
nhón chân nhón tay mà chạy. Nhưng chưa kịp chạy bước nào thì anh chàng
áo trắng lao tới, ôm chặt tôi trong lòng hét lớn: “Lão đại, ngươi đừng
đi, có việc gì thì cứ từ từ nói.”
Đôi tay của thanh niên này ghì
chặt khiến tôi rất khó chịu, bàn tay tôi lập tức hướng về mặt anh ta
“thăm hỏi”, anh ta vừa kêu vừa nghiêng đầu né tránh, nhưng vẫn bị móng
vuốt của tôi lướt qua và để lại dấu tích bên gò má phải.
Nhân cơ hội này, tôi tung đòn liên hoàn để thoát khỏi vòng tay kiên cố và làm
anh ta bắn ra xa hơn mười mét. Sau khi đứng dậy, người thanh niên mặc áo trắng che đi vết thương trên mặt và ngạc nhiên nhìn tôi không dám đến
gần.
Tôi lập tức chạy đi mà không ngoái đầu.
Gió thổi mạnh qua tai, cây cối xung quanh cứ lùi nhanh về phía sau như những tia sét, bốn bàn chân chẳng mấy mà như đạp trên mây lao về phía trước, sau đó
dừng lại… Tôi đã không biết mình đang ở đâu… Và cũng không thấy bóng
dáng của người thanh niên mặc áo trắng nữa.
Nhà ở đâu? Tôi bắt đầu uể oải và đói…
Chiếc mũi nhạy cảm bắt đầu giật giật, mùi của thân thể con người từ rất xa
bay tới, tôi vội vàng chạy thêm mấy bước về phía trước, chợt nhìn thấy
một thành phố xa lạ. Một thành phố mà tôi chưa từng bước chân đến. Tôi
vội vàng chạy tới hòa vào dòng người qua lại, thành phố này vô cùng đặc
biệt với những ngôi nhà rất thấp cùng những con đường hẹp và không có xe qua lại, rất phù hợp cho loài mèo sinh sống.
Đặc biệt hơn là ở
đây bất kể nam hay nữ đều để tóc dài và kết tóc thành những hình thù kì
quái với những mẩu kim loại hoặc cành cây cắm trên đấy. Hơn nữa, mọi
người ở đây đều mặc những chiếc váy dài chạm đất.
Tôi nhớ chủ
nhân đã từng nói, một người đàn ông mà để tóc dài và mặc váy dài thhì là “yêu nhân”. Vì vậy tôi có thể phán đoán thành phố này là thành phố “yêu nhân”! Thuộc một loại yêu quái nào đấy!
Nhưng yêu quái có ăn mèo không? Tôi bắt đầu do dự và không dám thâm nhập vào thành phố xa lạ
này, nhưng hòa lẫn trong không khí là mùi đồ ăn kéo tới, nó khiến cái
bụng đói và tôi quên hết tất cả…
Cúi gằm mặt và đề phòng đi trên
các con phố, mắt tôi đảo quanh để quan sát những người phụ nữ và “yêu
nhân” trên phố và quả nhiên không ai để ý đến sự tồn tại và muốn ăn thịt tôi, vì vậy tôi quyết định ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi tìm thức ăn.
Đi thêm vài bước thì nhìn thấy một cửa hiệu bán gà quay, những con gà ở
đây được quay vàng ươm và có mùi thơm quyến rũ, ông chủ quán đứng bên
trong không mặc váy mà chỉ mặc một bộ quần áo dài và có vẻ là một người
đàn ông bình thường, chắc trong phạm vi có thể nói chuyện.
Vì
vậy, tôi sẽ thể hiện một cách có giáo dục nhất và ngồi gọn gang trước
cửa hiệu, ánh mắt to tròn và long lanh hướng về chủ quán kêu lớn: “Meo
woo..”
Ông chủ quán chỉ liếc nhìn mà không thèm để ý đến ánh mắt cầu xin của tôi.
Vì vậy, tôi phải sử dụng một tuyệt chiêu bất khả chiến bại, vừa nằm xuống
đất và lăn lộn vài vòng, để lộ lớp lông trắng mịn như nhung ở phần bụng, vừa không ngừng kêu lớn: “Meo woo… Meo woo…”
Vậy mà ông ta vẫn không hề xúc động mà vẫy tay ra vẻ phiền phức và lẩm bẩm: “Con mèo bẩn thỉu này ở đâu ra vậy?”
Ở đâu bẩn? Tôi quay đầu nhìn và liếm… liếm…Nhưng không thể nào sạch hết
lớp bùn trên lông được, đành ngậm ngùi bước sang bên cạnh và chuẩn bị ý
đồ ăn vụng…
Dường như ông đã đoán được ý đồ của tôi, tay trái lão cầm một con gà quay để lên thớt, tay phải vung một con dao sáng loáng
chặt mạnh xuống, phút chốc đầu con gà tội nghiệp đã tách rời, hắn quay
đầu nhìn tôi và nở một nụ cười dọa giẫm: “Con mèo chết tiệt, nếu dám ăn
vung ta sẽ chặt đuôi!”
Tôi nhìn con dao sáng loáng trên tay lão mà hồn siêu phách lạc, rồi cúp đuôi chạy mất.
Tôi chạy liền một mạch qua mấy con phố, bốn chân mềm nhũn vì đói, một lần
nữa tôi lại nằm trên mặt đất trong sự tuyệt vọng, trên trời những đàn
chim đang bay qua, nhưng làm thế nào để bắt được chúng.
Nếu như
con quạ trắng vẫn ở đây thì tốt quá, tôi bắt đầu tưởng tưởng đến mùi vị
đặc biệt của đôi cánh trắng tinh khiết đó mà thở dài luyến tiếc.
Đang đắm chìm trong tuyệt vọng thì bên cạnh vang lên một giọng nói: “Cá à, mùi thơm của mày thật tuyệt vời..”
Cá, ở đâu có cá