
này dẫu gì ta cũng không phải tham gia chuẩn bị”, tôi chạy tới
ngồi cạnh Ngân Tử, rồi tỏ vẻ bí hiểm móc ra cuốn “Xuân Cung Đồ ” đưa
tới trước mặt anh ta, ”Ngươi xem cái này xem.”
Ngân Tử liếc nhìn
cuốn sách, liền vội vàng mở vài trang ra xem, sắc mặt bỗng đỏ lên, tôi
đoán chắc tại anh ta xem được một bí kíp võ công hiếm thấy, cho nên mới
phấn khích cao độ như vậy.
Một hồi lâu sau, anh ta run rẩy hỏi:”Cuốn… cuốn sách này từ đâu tới?”
Tôi liền lấy tay che miệng anh ta lại, rồi ngó nghiêng xung quanh, khi thấy không có ai nghe trộm mới khẽ trả lời:”Là ta lấy được ở trong phòng của Bích Thanh Thần Quân, không dễ dàng gì! Ngươi tuyệt đối không được để
người khác biết.”
“Bích… Bích Thanh Thần Quân sao lại xem loại sách này?” Trên trán Ngân Tử xuất hiện vài giọt mồ hôi.
Tôi liền kể lại sự việc La Sát tặng tôi cuốn sách này, còn nói thêm:”Anh ta đã cướp cuốn sách này rồi đem giấu đi, hôm nay ta mới lấy lại được.”
“Là… Là anh ta trả lại cho nàng, muốn nàng đọc cuốn sách này sao?” Ngân Tử tiếp tục truy hỏi.
Ăn trộm là không tốt, nói dối cũng không tốt, để Bích Thanh Thần Quân biết được tôi trộm xem cuốn sách này lại càng không tốt. Thế là sau khi nghe Ngân Tử hỏi, tôi lập tức cụp đôi tai xuống, đỏ mặt không dám trả lời.
Ngân Tử thấy tôi không buồn trả lời, không biết vì sao bỗng nhảy lên giận dữ quát:”Cái đồ khốn nạn đó! Để cho nàng xem cái loại sách dâm ô này sao?
Thật đáng trách! Thật đáng giận! Ta đã sớm đoán được anh ta không phải
là người tốt!”
Tôi không rõ Ngân Tử nói ai khốn nạn… bèn tiếp tục nói mục đích tới đây lần này của mình:”Những nội dung trong sách rất
huyền bí, ta xem không hiểu.”
“Nhảm nhí! Nàng hiểu mới là lạ!” Ngân Tử vẫn chưa hết giận dữ.
“THì không hiểu mới tới tìm ngươi!” Tôi vội giật lại cuốn sách từ trên tay
anh ta, sau đó lật một trang sách ra cho anh ta xem:”Ngươi xem, tại sao ở đây lại có mấy người đang nâng một người phụ nữ lên? Sao ở đây lại trói người này lại? Sao ở đây lại còn vừa đu dây vừa chồng cây chuối? Sao ở
đây lại…? Tại sao…? ”
Sắc mặt Ngân Tử ngày một đỏ hơn, anh ta
nhìn nhìn cuốn sách rồi lại quay sang nhìn tôi. Bỗng nhiên có vài giọt
máu chảy ra từ mũi Ngân Tử, thấy không hay, tôi vội vã móc chiếc khăn
tay mà Oa Oa thêu cho ra rồi lau cho anh ta, vừa lau vừa tiếp tục
nói:”Ngươi làm sao vậy? Sức khỏe không tốt sao?”
“Nàng mang cái
thứ này đến hỏi ta làm gì? Sao không trực tiếp hỏi cái tên khốn đó?”
Ngân Tử đẩy tôi ra, tự mình lấy tay áo lau máu trên mũi.
Tôi bèn nói lớn:”Ta tới tìm ngươi để cùng nhau luyện võ công giống trong sách!”
“Cùng… cùng ta luyện võ?” Ngân Tử há hốc mồm nhìn tôi, máu trên mũi ngày càng
chảy nhiều hơn, làm thế nào cũng không ngừng lại. Cuối cùng anh ta bỗng
từ trên cây ngã nhào xuống, đầu đập vào một hòn đá, mê man bất tỉnh.
Tôi nhìn thấy vội vàng nhảy xuống dưới gốc cây, bỏ cuốn sách vào trong
người rồi lớn tiếng kêu cứu. Mọi người cùng chạy tới giúp một tay đưa
anh ta vào trong phòng băng bó.
Lần này… Chắc không phải do tôi
làm hại chứ. Trong lòng có chút lo lắng, tôi không dám bỏ đi, sau đó cứ
ngồi bên cạnh Ngân Tử chờ anh ta tỉnh lại, còn sai người đi bẩm báo sự
việc cho Bích Thanh Thần Quân, nói tôi sẽ về muộn.
Đợi đến khi trời
sắp tối, Ngân Tử cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Anh ta quay sang liếc
nhìn tôi, sắc mặt càng nhợt nhạt hơn, tỏ vẻ đau khổ nói:”Bảo bối của ta, làm lợi cho cái thứ như hắn rồi.”
“Ai là hắn?” Tôi không hiểu.
“Sao Bích Thanh Thần Quân lại có thể để nàng học những thứ này… Sao hắn ta
lại có thể vô liêm sỉ đến thế…” Nước mắt Ngân Tử rơi lã chã,”Nàng còn
chưa thành thân với hắn, đã phải học nội công phòng the, nếu như không
đáp ứng được hắn, há chẳng phải sẽ bị thất sủng sao?”
Cái gì? Nội công phòng the không tốt sẽ bị thất sủng? Tôi thất sắc kinh ngạc, vội
vã nói với Ngân Tử chuyện mình lén lút ăn trộm cuốn sách, mong đợi anh
ta sẽ nói cho mình một phương án giải quyết.
Ngân Tử nghe xong
liền im lặng một hồi, sau đó chỉ tay vào mũi tôi hỏi:”Ý nàng là Thần
Quân không để cho nàng xem cuốn sách này, sau đó nàng đã ăn trộm cuốn
sách?”
“Nội công phòng the chẳng phải là một môn võ lợi hại sao?” Tôi vội vàng thanh minh,”Miêu Miêu chỉ muốn mình lợi hại hơn mà thôi!”
Lời nói còn chưa kịp dứt, trong đầu tôi đã cảm nhận được một sự đau đớn.
Hóa ra Ngân Tử đang đấm lên người tôi, vừa đấm vừa mắng:”Con mèo ngu
ngốc đáng chết này, sao có thể ngốc đến mức như vậy! Chuyện phòng the
sao có thể là một môn võ được! làm ta nghĩ rằng nàng phải hầu hạ cái sự
thú tính của Bích Thanh Thần Quân! Thật đáng trách! Hóa ra là do nàng
loạn ngôn lừa gạt người khác!”
“Đừng đánh nữa! Ta đâu có lừa gạt
ai!” Vội vàng tránh đòn của anh ta, tôi cảm thấy rất oan ức. Tuy rằng
con quạ này chẳng có tí sức mạnh nào, đánh người khác cũng không thấm
vào đâu, nhưng tôi lại không dám đánh trả. Chỉ một chưởng của tôi thôi
sẽ làm anh ta bắn ra ngoài sân, thương tích đầy mình, rồi sẽ lại trách
mắng tôi.
Ngân Tử sau khi đã thấm mệt, cuối cùng cũng dừng lại,
nghiến răng tức giận nói với tôi:”Có một số thứ k