Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210645

Bình chọn: 10.00/10/1064 lượt.

nhã trong lòng của một con mèo khi bị cạo sạch lông…

Toàn thân tôi đều bị nhìn xuyên suốt!

Mối hận cạo lông, không đội trời chung! Những ngày ở trong ngục, hàng ngày ngoài ăn cơm và ngủ ra,

thì tôi không ngừng suy nghĩ báo thù rửa hận như thế nào, làm thế nào để rút gân lọc da róc thịt tên khốn kiếp Mạc Lâm! Phải đánh cho ông ta

quỳ xuống đất gọi tôi là bà nội mèo! Thậm chí làm thế nào để giáo huấn

Bích Thanh Thần Quân… Do tôi không phải là đối thủ của anh ta cho nên

vẫn chưa nghĩ ra…

Tiếp tục nghĩ… Không bao lâu sau thì đến ngày ra

ngục, Bích Thanh Thần Quân đích thân đến đón tôi lẠI bảo nhà bếp làm đầy một bàn cá, nói là an ủi nỗi đau không có lông của tôi, thế là nhiều

ngày không có ăn bữa ăn thịnh soạn, tôi nhanh chóng tha thứ cho hành vi

đáng xấu hổ nối giáo cho giặc của anh ta. Nhưng trước khi lông vẫn chưa

dài ra tôi không dám dùng thân mèo để gặp người khác, chỉ biến thành

hình người, dùng quần áo che đi cái đuôi trọc lông lốc, tránh tiếng cười nhạo báng.

Buổi tối chạy đến trèo lên giường của Bích Thanh Thần Quân… Gặp phải sự chống cự quyết liệt của anh ta. Rõ ràng, sư phụ thích tôi biến thành mèo, anh ta rất ghét tôi biến thành người, khi tôi dùng

cái thân mèo trèo lên giường ngủ một góc, anh ta đều không phản đối,

nhưng bây giờ tôi biến thành người trèo lên giường thì phản ứng của anh

ta rất kịch liệt.

Chỉ thấy Bích Thanh Thần Quân tung chăn ra, một tay tóm lấy tôi:”Nếu ngươi không có ý gì khác, thì không được để hình

dạng này nửa đêm trèo lên giường của đàn ông!”

“Nhưng… Tôi trèo lên

giường của sư phụ mà!” Bị đánh thức giấc ngủ tôi mở to mắt nhìn, chỉ có

cảm thấy anh ta tức giận rất kì quặc.

“Sư phụ cũng là đàn ông!” Bích Thanh Thần Quân không biết giải thích thế nào, thái độ của anh ta hơi giữ dằn.

“Tại sao không được trèo lên giường của đàn ông?” Tôi vẫn chưa hiểu được đạo lí này.

“Bởi vì… Bởi vì…” Mặt của Bích Thanh Thần Quân lúc đỏ lúc trắng, sau đó anh

ta do dự và suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nắm chặt tai tôi nói từng câu

từng chữ rất hung dữ:”Bởi vì ngươi sẽ bị đàn ông ăn thịt mất!”

“Ăn … Ăn thịt mất?” Tôi hơi sợ hãi,”Là bị ăn thịt sao?”

Bích Thanh Thần Quân gật gật đầu, nhìn tôi không nói.

“Người cũng biết ăn thịt tôi sao?” Tôi cẩn thận ngẩng đầu hỏi anh ta, cho rằng anh ta và người đàn ông xấu xa khác không giống nhau.

Không ngờ Bích Thanh Thần Quân vẫn gật gật đầu, sau đó nói:”Ngươi đừng quá thử thách lòng kiên nhẫn của ta.”

Chớp mắt, thịt mèo kho, thịt mèo hấp, lẩu mèo, thịt mèo chiên dầu… Mấy món

đó liên tục luẩn quẩn trong đầu tôi, tôi nhanh chóng nhảy xuống giường,

kẹp đuôi, không quay đầu lại bỏ chạy ra cửa… Chỉ sợ anh ta đột nhiên

không kìm được cho tôi vào nồi để ăn…

Vừa chạy vừa sợ hãi trong

lòng, đàn ông là loài động vât quá đáng sợ! Ngay cả mèo con đáng yêu thế cũng muốn ăn thịt! Không được tìm đàn ông nữa! Tôi chạy một đoạn xa,

vẫn không hoàn hồn trở lại, ngay cả mấy Đãi Đồng đưa thoi xung quanh

nhìn vào mắt tôi, tôi đều cảm thấy sợ hãi, luôn cảm thấy bọn họ đột

nhiên vồ lấy tôi ăn thịt. Suy đi tính lại, cuối cùng chạy đến phòng của

Cẩm Văn, nhanh chóng bám lên giường của cô ấy, cuộn chăn thành một vòng

run lẩy bẩy.

“Ai yo!!” Cẩm Văn kêu thảm thiết, “Con mèo ngốc này!! Đè lên mông của ta rồi!”

“Cẩm Văn!” Tôi nhảy bổ vào lòng cô ấy, cọ cọ, sau đó đau xót tố cáo:”Sư phụ nói muốn ăn thịt tôi!”

“Bình thường, Thần Quân là người tốt của Thiên Giới.” Cẩm Văn nằm nhoài trên

giường, cô ấy cười tít mắt nói:”Ta vẫn cho rằng ngươi sớm bị ăn thịt

rồi.”

“Tại sao?” Sau khi nghe cô ấy trả lời xong, tôi càng đau lòng, trườn lên hỏi:”Tại sao muốn ăn thịt tôi?”

“Con mèo chết tiệt! Cất móng vuốt của ngươi đi! Trên người ta đang có vết

thương!” Cẩm Văn không hiểu câu hỏi của tôi, ngược lại đau khổ kêu

lên:”Ngươi đè lên người ta, ta cũng sẽ ăn thịt ngươi!”

“Nói linh tinh! Ở đâu có đạo lí cá ăn thịt mèo! Chỉ có mèo ăn cá chứ!” Tôi không sợ uy hiếp của cô ấy tí nào.

“Sau này ngươi đừng mong có cá ăn nhé!” Cẩm Văn phẫn nộ.

“Tôi… Tôi không đè… ” Đối mặt sự hấp dẫn của thức ăn, cuối cùng tôi phục

tùng, chỉ liên tục lảm nhảm,”Sư phụ là đồ xấu xa… Sư phụ là đồ xấu xa…”

Không ngờ Cẩm Văn gõ mạnh lên đầu tôi, to tiếng mắng:”Thần Quân đại nhân là

thần tiên tốt nhất toàn Thiên Giới. Ngươi ngốc thế mà được làm đồ đệ của anh ta, quả nhiên là tổ tiên phù hộ! Nếu không nghe lời anh ta, ta

tuyệt đối không tha cho ngươi!”

Tôi buồn bã nhìn, nhắc đến Bích Thanh Thần Quân mặt mày tôi đỏ lừ, không ngừng lẩm bẩm.

“Tiên đơn tốt, Tiên đơn kì diệu. ” Trong lòng đột nhiên có hứng thú đối với

sản phẩm kì diệu đó, thế là muốn tận mắt nhìn thấy Tine đơn. Cẩm Văn

chịu không nổi sự quấy nhiễu của tôi, cuối cùng cẩn thận lấy một chiếc

hộp nhỏ từ trong người ra, tiếp theo mở ra sáu bảy lớp vải lụa, lộ ra

một viên nhỏ màu đỏ, sau đó thần bí đưa vút qua trước mắt tôi, nhanh

chóng thu lại.

Đồ vật Thái Thượng Lão Quân và Lý Thiên Vương

thích ăn nhất, tôi làm sao dễ dàng để cô ta cất nhanh như thế, thế là

nhanh chóng giơ móng vuốt ra, Cẩm Văn trở tay không kịp, Tiên đơn


XtGem Forum catalog