nh Thần Quân thở dài hỏi.
“Cá” Tôi cao giọng, sau đó suy nghĩ một lát tiếp tục nói:”Tôi còn thích sư
phụ! Thích Ngân Tử, Oa Oa, Cẩm Văn, ca ca, con hổ, Tiểu Lâm!”
Thần sắc của Bích Thanh Thần Quân dịu lại, anh ta đứng dậy, đi đến chỗ tôi
nói:”Nếu ta ăn cắp cá mà ngươi thích, ngươi có khó chịu không?”
“Có! Tôi nhất định cắn chết anh ta!” Tôi trả lời không suy nghĩ.
“Ngươi cầm đồ người khác thích, người khác cũng cắn chết ngươi như vậy.” Bích Thanh Thần Quân khéo léo dẫn dắt.
Tôi giật mình tỉnh ngộ, hóa ra Thái Thượng Lão Quân và Lý Thiên Vương đều
thích ăn Tiên đơn, cho nên tôi ăn trộm thì anh ta sẽ tức giận, muốn
thiêu chết tôi. Biết sai để sửa là con mèo ngoan, tôi vội vàng đi đến
ngồi xổm dưới chân của Bích Thanh Thần Quân:”Sư phụ đừng giận, lần sau
Miêu Miêu không ăn cắp nữa.”
“Ăn trộm là việc làm sai trái, hiểu chưa?” Bích Thanh Thần Quân ôm lấy tôi, sờ lên đám lông không bị cháy trên đầu nói.
“Hiểu rồi ạ!” Tôi liên tục gật đầu.
“Cho dù như thế nào đi nữa, ta cũng sẽ phạt ngươi bị giam bảy ngày trong
động, không cho ăn.”Bích Thanh Thần Quân suy nghĩ một lát rồi nói.
“Lại bị nhốt sao?” Đang làm nũng sau khi nghe thấy kết quả này, mặt tôi ngắn tũn lại… Bích Thanh Thần Quân không hiểu tiếng gọi thảm thiết của tôi, anh ta quay đầu tàn nhẫn nói với Cẩm Văn:”Ngươi không phải không biết
quy định của Thiên giới.”
“Nô tỳ hiểu ạ.” Cẩm Văn cúi đầu nhận tội,”Nô tỳ chấp nhận mọi sự trừng phạt của Thần Quân đại nhân.”
“Người đâu?” Bích Thanh Thần Quân xoay người, nói vọng ra ngoài,”Kéo cô ta ra ngoài sân đánh một trăm roi!”
Tôi đột ngột ngưỡng mộ sự trừng phạt đối với Cẩm Văn… Bị đánh còn tốt hơn
bị nhốt không cho ăn… Đáng tiếc khi tôi nghiến răng yêu cầu thay đổi
hình phạt, Bích Thanh Thần Quân tức giận… Anh ta tóm cổ tôi, tức tối ném tôi vào trong sơn động, sau đó kéo cửa sắt ở cổng lại, nhớ lại sự quy
thuận của Mạc Lâm nên nói:”Làm phiền.”
“Ai ya… Con mèo đáng
thương.” Mạc Lâm thở dài, hai tay đan vào nhau làm mấy cái ấn pháp
thuật, phát ra vô số ánh sáng màu trắng, giống như lớp lưới chụp lấy
toàn bộ sơn động, sau khi sợi tơ quấn tròn mấy vòng trong động dần dần
bám vào người tôi, dường như hút đi toàn bộ sức lực, làm cho tôi nằm
liệt dưới đất, không còn khả năng cào rách lan can, không còn sức để
chui ra khỏi sơn động.
Lồng sắt, hàng rào, không có đồ ăn… Tôi
tuyệt vọng ngã sấp xuống đất ôm lấy đầu nằm cuộn tròn lại. Bích Thanh
Thần Quân ngược lại lòng dạ sắt đá quay người bỏ đi, chỉ ném lại câu nói để tôi từ từ tự kiểm điểm…
Tôi buồn bã cắn cái lan can sắt, bụng đói sôi ùng ục, chỉ có nước uống, thế nào cũng không no được… Toàn thân lại bị thương, khó chịu giống như khi bị lửa đốt. Sao sáng soi rõ lông
của tôi, từ xa mùi hoa quế xộc vào mũi tôi, khiến cho tôi hận không thể
bổ nhào sang đấy được để cắn mấy miếng vào vỏ cây… Đói quá… Đói quá…
Khi tôi đói đến sắp phát điên, mùi thơm thịt cá thoang thoảng bay đến từ
đằng xa, đột nhiên tôi dỏng tai lên lao về phía cửa động điên cuồng
gọi”Meo…Meo… Tôi muốn ăn! Tôi muốn ăn!”
Đêm tối, gió thổi rợn
người, có bóng người đang lén lút đến gần tôi, trên tay hình như đang
cầm cái túi nhỏ, mùi thơm đang bay ra từ trong túi.
“Meo…!” Tôi không ngừng giơ móng vuốt ra từ trog ngục giam, vẫy vẫy người đứng trước mặt:”Oa Oa! Tôi muốn ăn cá! Ăn cá!”
“Suỵt! Nói nhỏ thôi, ngươi muốn chết à!” Oa Oa lau mồ hôi trên trán, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh,”Không có cá, tôi lấy trộm được bánh bao hôm
nay nhà bếp làm thừa cho Bích Thanh Thần Quân, ngươi ăn một ít nhé, đừng kén chọn!”
Tôi nhanh chóng vồ lấy bánh bao đến trước mặt mình,
cắn mạnh một miếng, bên trong đúng là nhân cá cơm, bất giác vui vẻ kêu
lên một tiếng:”Ngon quá!”
“Tại sao là bánh bao nhân cá chứ ? Tôi
cho rằng là nhân…” Oa Oa hiếu kì giơ tay ra muốn cầm để xem một cái,
trong miệng ngậm một miếng bánh bao to làm tôi không kịp nói, vội vàng
phát ra tiếng kêu trong họng.
Nhanh chóng chén sạch bánh bao,
ngay cả vụn bánh cũng ăn sạch sẽ, tôi liếm môi hài lòng và cảm tạ Oa
Oa:”Oa Oa ngươi thật tốt, tôi suýt chút nữa chết đói đi rồi.”
“Đừng cảm ơn tôi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Tiểu Lâm tổng quản nhé!” Oa Oa ngại
ngùng xua xua tay nói,”Là anh ta nói cho tôi có con đường mòn có thể lén lút đến đây, nếu không thì tôi muốn đưa thức ăn cho ngươi cũng không
biết đưa như thế nào!”
“Các ngươi đều là người tốt!” Tôi cảm động, lại bồi thêm một câu:”Cẩm Văn vẫn khỏe chứ?”
Oa Oa sau khi thu dọn túi xong, vui vẻ nói với tôi:”Cẩm Văn lần này bị
đánh mạnh, nằm bất động trên giường, nhưng Thần Quân tặng một viên Tiên
đơn cho cô ấy! Cho nên hàng ngày cô ấy đều ôm chăn, vừa đau đến toét
răng, vừa khà khà cười ngốc nghếch, còn nói muốn cảm ơn ta và ngươi.”
Sớm biết Thần Quân sẽ
cho Tiên đơn… Tôi còn ăn trộm làm gì? Đang sầu muộn, Oa Oa đứng dậy cáo
từ tôi, cô ấy nói để tôi ngoan ngoãn dưỡng thương ở trong ngục, còn nói
Thần Quân đại nhân thật lòng yêu quý tôi, cho nên phải nghe lời anh ta.
Oa Oa đã đi từ rất lâu, trong lòng tôi vẫn suy nghĩ hàm nghĩa của câu
nói đó, cuối cùng cảm th