ật tới, nhờ Miêu Miêu cô nương mang vào giúp
ta.”
Tôi khinh bỉ nhìn món bánh mật ngọt gắt, sau đó mở miệng nói:
“Huynh tặng cái này Ngân Tử không thích đâu.”
“Thế... Ngân Tử cô nương thích cái gì?” Thất sư huynh háo hức.
“Hắn thích vịt quay.” Tôi liếm miệng thèm thuồng, “Mỗi ngày huynh mang một con tới đây, chắc chắn là hắn thích.”
Thất sư huynh trầm ngâm suy nghĩ, rồi vội vã bỏ đi.
Tôi chán nản đi loanh quanh vài vòng, trong lòng ngứa ngáy, rất muốn gặp
Hướng Thanh, đó có phải là một ngày không gặp tựa ba thu không? Vì sao
mới có một canh giờ không gặp chàng mà tôi đã cảm thấy như ba mươi thu
trôi qua rồi?
Nhân lúc Ngân Tử còn đang mải miết ngồi thêu, không có thời gian để quản lí tôi, tôi len lén tìm chỗ nào đó không có người
rồi biến thành mèo, ung dung đi vào phòng của Hướng Thanh.
Chàng
đang dốc mấy đồng bạc vụn trong cái ống trúc ra đếm, thấy tôi quay về,
chàng vui lắm, vội vàng vào bếp làm cho tôi một đĩa cá to, mặc cho tôi
ăn thỏa thích. Sau đó chàng lại tiếp tục đếm bạc, vừa đếm vừa thở dài.
Tôi không biết chàng đếm bạc làm gì, thế là nhảy lên đùi chàng làm nũng, cố cào lên ngực chàng, không chịu bỏ đi. Một nam nhân thân hình gầy gò,
trang phục quý giá từ ngoài bước vào, hắn nhìn Hướng Thanh, cười nói:
“Sao hả? Đệ cũng bắt đầu nghĩ đến tiền rồi à? Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây chăng?”
“Không ạ.” Hướng Thanh vét hết chỗ bạc vụn trên bàn cất đi, rồi khách khí nói, “Tứ sư huynh từ sau khi thành thân lâu lắm rồi mới quay về, đại sư tỷ
vẫn khỏe chứ?”
“Ừm, thi thoảng ta cũng phải quay về thăm tiểu sư
đệ chứ, nhân tiện khoe rằng Tiểu Lam sắp sinh con rồi, các đệ mau chuẩn
bị quà mang tới nhà ta để chúc mừng đi.” Gã đàn ông được gọi là tứ sư
huynh cười ha hả ngồi xuống, “Nói đi cũng phải nói lại, đệ từ trước tới
giờ chẳng phải rất thanh cao sao? Giờ cần tiền làm gì?”
“Không có gì.” Hướng Thanh có vẻ ngượng ngùng.
“Để ta đoán xem nào.” Tứ sư huynh xoa cằm, đôi mắt nhỏ dài của hắn khi cười trông như một con hồ ly. “Mẫu thân của đệ bị bệnh?”
“Huynh đừng nói linh tinh.” Hướng Thanh có vẻ không vui.
“Đệ làm hỏng đồ của người ta phải bồi thường.” Tứ sư huynh tiếp tục suy đoán.
“Không.”
“Đệ lại gặp ai đó cần cứu tế?”
“Không phải.”
“Ai dà, rốt cuộc là vì sao?” Tứ sư huynh bực bội đứng lên đi qua đi lại mấy vòng.
“Đừng đoán nữa, chẳng ra sao cả.”
Tứ sư huynh đột nhiên cúi xuống, nhìn thẳng vào chàng:
“Chẳng nhẽ... đệ thực sự thích cô nương đó?”
“Không phải.” Mặt Hướng Thanh đỏ bừng lên, “Huynh đừng có nói linh tinh nữa mà.”
“Ha ha, đoán trúng rồi.” Tứ sư huynh vui vẻ vỗ tay, chẳng đếm xỉa gì tới
sắc mặt Hướng Thanh, nói tiếp. “Cô nương nhà nào mà may mắn thế? Có thể
khiến người có trái tim sắc đá như đệ động
lòng?”
“Đệ không thể cưới nàng.” Hướng Thanh thở dài.
Tứ sư huynh ngơ ngác:
“Vì sao?”
“Nàng xuất thân từ gia đình quyền quý, tính tình lại ngây thơ, lãng mạn, có
lẽ từ nhỏ đã chưa biết đến nỗi khổ của nhân gian. Chẳng nhẽ cưới nàng về để sau này khiến nàng chịu khổ theo đệ sao?”
“Nói không chừng người ta không để ý chuyện đó.” Tứ sư huynh lắc đầu. “Đệ có nghĩ nhiều quá không?”
“Huynh sinh ra ở một gia đình giàu có đương nhiên là không hiểu, chẳng nhẽ
huynh lại để nữ nhân huynh thích theo huynh sống một cuộc sống vất vả
sao? Cô nương đó có lẽ chưa từng phải chịu nỗi khổ nào, cũng chưa từng
làm việc nhà, tay của nàng trắng trẻo, xinh đẹp, đệ không muốn vì những
công việc thường ngày như giặt quần áo lại khiến tay nàng bị chai, bị
xấu đi. Cho dù nàng sẵn lòng thì đệ cũng không thể hại nàng khổ suốt cả
đời.”
Hướng Thanh rốt cuộc đang nói gì thế? Tôi nghe không hiểu,
việc nhà thì liên quan gì tới việc thích hay không thích? Vì sao làm
việc nhà lại hại người ta chịu khổ? Hoàn toàn không nghĩ ra được, tôi
đành dỏng tai lên nghe ngóng tiếp.
Tứ sư huynh chẳng biết trả lời thế nào, bèn lảng sang chủ đề khác:
“Nữ nhân đó là người như thế nào?”
“Lần đầu tiên gặp đã thích. Nàng rất đáng yêu, rất trong sáng, thích cười,
trông có vẻ vô âu vô lo, cho dù gia đình gặp phải biến cố bi thảm thì
vẫn rất lạc quan. Chỉ có điều có những lúc ánh mắt nhìn đệ rất buồn,
khiến đệ đau lòng.”
Nữ nhân đó... là tôi phải không? Đầu tôi loạn cào cào, tôi nhìn Hướng Thanh đầy vẻ mâu thuẫn, không biết làm thế nào, cứ cảm thấy hình như có kẻ mặt dày nào đó đang xuất hiện tranh cướp
chàng với tôi.
Hai nam nhân đang nói chuyện với nhau hoan toàn
không để ý tới tâm sự rối như tơ vò của tôi, Hướng Thanh liên tục đưa
tay vuốt lông tôi:
“Tứ sư huynh vốn là người tốt bụng, chuyện này đừng nói cho ai biết được không?”
“Thế sau này đệ định thế nào? Cứ thế bỏ cuộc sao?” Tứ sư huynh hỏi.
Hướng Thanh nhìn ống trúc đựng tiền trên bàn, kiên quyết nói:
“Đệ tự cho mình thời gian hai năm, nếu có thể kiếm đủ tiền để nàng không phải lo lắng thì sẽ cầu thân với nàng.”
“Nếu nàng cưới ai khác trước khi đệ cầu thân thì sao?”
“Thì đành phải chịu, chỉ cần nàng sống tốt là được.” Hướng Thanh thở dài.
“Đệ hứa với ta một chuyện.” Tứ sư huynh nghiêm sắc mặt. “Đừng gắng sức quá.”
“Ừm.”
“Không phải