“Nếu thích thì nó sẽ tự quay về, thế nên tôi không tìm nữa.” Hướng Thanh rảo bước nhanh, “Tôi đưa cô xuống núi ăn sáng đã nhé.”
Tôi đi theo chàng, trong lòng nghĩ ngợi lung tung, không rõ cảm xúc lúc này là gì. Thích Hướng Thanh, A Hoa sẽ quay về, không thích Hướng Thanh, A
Hoa sẽ không quay về nữa. Đương nhiên là tôi thích chàng rồi! Nhưng...
nhưng Ngân Tử không cho tôi biến thành mèo thì phải làm thế nào?
Tâm sự trùng trùng, tôi chẳng còn biết bữa sáng có mùi vị như thế nào, chỉ
cảm thấy có rất nhiều sư huynh ngồi xung quanh tôi, khiến chỗ ngồi của
tôi trở nên chật chội. Thế là tôi cũng chẳng còn muốn ăn, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi vội vã bỏ đi.
Ngân Tử tới tìm tôi, nói là bài học
trên Mao Sơn bắt đầu rồi, người mới tới làm quen với lịch sử và pháp bảo trấn sơn của Mao Sơn trước, thất sư huynh rất ân cần đưa chúng tôi vào
Tàng Bảo Các, trong tháp hai bên treo đầy những bức tranh toàn những ông già và các loại pháp khí hoặc mới hoặc cũ.
Vị thất sư huynh dẫn
đường có thân hình trung bình, ngũ quan anh tuấn, trông có vẻ thanh tú,
tính tình dễ chịu, thế nên chịu trách nhiệm đón khách ở Mao Sơn. Hắn nói chuyện ý tứ rõ ràng, thứ gì cũng khen lên tận mây xanh, còn nói đều là
những vũ khí lợi hại thu phục yêu quái. Tôi với Ngân Tử là hai yêu quái, ở trong đó ngó đông, ngó tây, còn chạm vào vài món trong đó mà có thấy
chỗ nào lợi hại đâu.
Đi lên đỉnh tháp, trước mặt xuất hiện một
thanh bảo kiếm, và một bộ khôi giáp rách nát. Mắt tôi sáng lên, lập tức
lao tới. Nhìn hai món đồ chằm chằm, không làm sao dịch chân đi được.
Thất sư huynh lại gần, đắc ý nói:
“Hai món này là trấn sơn chi bảo trong số các trấn sơn chi bảo, kiếm tên là
Tô Mi, khôi giáp tên là Đa Bảo, đó chính là hai món đồ mà Bích Thanh
Thần Quân trên Thiên Giới để lại chốn nhân gian! Nghe nói là dùng Cửu
Thiên Huyền Hỏa luyện thành, nhiễm đầy yêu huyết, nghe nói bất cứ con
yêu quái bào cũng sợ ngài ấy, gặp là bỏ chạy.”
Ngân Tử nghe xong thì liếc mắt nhìn tôi, như cười như không. Tôi cố gắng nhớ lại, đáp khẽ:
“Hôm mang đồ đến, bữa tối của ta hình như là cá Tô Mi với cá Đa Bảo...”
“Quả nhiên...” Ngân Tử lẩm bẩm, “Cái tên khó nghe như vậy đâu giống là hắn đặt chứ.”
“Ừm, chàng vốn định đặt là Tam Hoa hoặc Miêu Miêu, nhưng người luyện kiếm
nói nếu đặt tên này cho bảo bối của ông ấy thì ông ấy sẽ lập tức nhảy
xuống từ Nam Thiên Môn, chết đi cho xong, thế là sư phụ bèn bảo ta đặt
tên...”
Ngân Tử lườm tôi:
“Tên của Oa Oa không phải là vì khi tới nó mới chỉ là một đứa trẻ con, tên của Tiểu Lâm vì hắn tới rừng chứ đấy chứ?”
“Không phải, tên của Tiểu Lâm nghe nói là vì hôm hắn tới, sư phụ bị dính mưa ở dưới trần gian...”
“Sao không gọi là Tiểu Vũ?”
“Vì có một thị nữ tên là Tiểu Vũ rồi, sao ngươi lại biết?”
“Ta... thôi bỏ đi.”
Hai chúng tôi chụm đầu thì thầm to nhỏ một hồi lâu thì nghe thấy thất sư huynh lên tiếng:
“Sư muội, đồ trong tháp xem hết rồi, khi nào xuất sư, sư phụ sẽ tặng cho
muội một món đồ phòng thân, tới khi đó là có thể dùng đến.”
Tôi lập tức cười tươi như hoa:
“Tôi muốn có Tô Mi và Đa Bảo.”
“Ha ha, đừng nằm mơ, những món này chỉ bày ra cho mọi người thèm thôi.”
Thất sư huynh chỉ cười, lát sau lại nói, “Sư phụ của chúng ta cái gì
cũng tốt, chỉ có điều là tính tình hơi nhỏ mọn, năm xưa lục huynh xuất
sư, được cho kính Tầm Yêu, đó là nể tình huynh ấy toàn đi tới những nơi
nguy hiểm, làm việc chăm chỉ, thế là mới phá lệ một lần, sau lần đó còn
tiếc mãi.”
Chiếc kính Tầm Yêu đó đã bị Hướng Thanh cầm ở Y quán rồi, không biết đã chuộc về hay chưa...
Ra khỏi cửa, thất sư huynh nói việc tu hành trên núi rất đơn giản, thư các có rất nhiều loại thư tịch, có thể tùy ý mượn đọc, nếu muốn tập võ thì
tới Tây Đường, ở nơi đó có tam sư thúc dạy dỗ, nhưng hắn đề nghị chúng
tôi không nên đi, bởi vì tam sư thúc nghiêm khắc như một con quỷ, không
có việc gì thì tốt nhất là nên tiếp xúc ít thôi. Sau khi làm quen với
mọi thứ thì theo các sư huynh đi bắt yêu quái hoặc đi xem phong thủy, để bọn họ dạy bảo thêm. Sau đó thất sư huynh còn hỏi Ngân Tử với vẻ ngượng ngùng:
“Bản lĩnh thu phục yêu quái của ta cũng tạm được, nếu sư muội... có hứng thú thì ta sẽ đưa muội đi.”
Ngân Tử tái mặt:
“Tạ... tạ ơn mỹ ý của sư huynh, tôi... tôi rất sợ yêu quái, thế nên tôi cứ đọc sách trước đã.”
Thất sư huynh vẫn không bỏ cuộc:
“Xem phong thủy ta cũng biết.”
“Tôi... tôi đến giờ vẫn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc.”
Bình thường đi ra ngoài chẳng phải toàn do hắn dẫn đường sao? Sao lại không
phân biệt được phương hướng? Tôi nghi hoặc nhìn Ngân Tử, thấy trán hắn
vã mồ hôi, mặt thì cười rất ngốc. Sắc mặt của thất sư huynh thoáng tối
đi, sau đó lại sáng bừng lên:
“Thế thì ta đưa muội đi đọc sách nhé.”
“Hôm nay tôi hơi đau đầu, thấy trong người khó chịu...” Ngân Tử nói tiếp.
“Thế làm sao được, để ta đưa muội đi khám đại phu.” Thất sư huynh không chịu buông tha.
Ngân Tử đưa mắt nhìn tôi cầu cứu, tôi vò đầu bứt tai một lúc, cố gắng nghĩ
xem ngày trước Oa Oa cùng Cẩm Văn muốn thoái thác việc gì đó thì viện cớ gì, cuối cùng do dự
