nh chàng cho tới bây giờ chỉ trả giá không đòi lấy gì này.
Loại ỷ này là tâm lý, không rõ ràng, không rung động, nhưng quả thật đã dần dần thay đổi.
...
Khớp hàm Tiểu Lộng khép chặt, dùng thìa cũng không cạy được ra.
Duy Đóa nóng nảy, thử vài lần, luôn thất bại, cô đem thìa đưa cho Tư Nguyên, Tư Nguyên cũng thử vài lần, nhưng cũng thất bại.
"Tư Nguyên, làm sao bây giờ?" Duy Đóa gấp đến độ trong lòng đã rối loạn, bó tay không biết làm thế nào.
Tư Nguyên tập trung suy nghĩ.
Cuối cùng, anh nhìn cô nói, "Đóa, em còn nhớ rõ hồi nhỏ Tiểu Lộng, có một lần cô bé phát sốt, làm cách nào cũng không chịu uống thuốc."
Anh không cần nói hết, nhiều năm ăn ý đã khiến cô lập tức hiểu rõ, "Em biết rồi, để em!"
Duy Đóa uống một ngụm cháo, cô dùng đầu lưỡi ước lượng cháo, nhẹ nhàng liếm răng nanh của Tiểu Lộng, từ từ để cho cháo tiến vào.
Từng chút từng chút một.
Tư Nguyên cầm khăn giấy, cẩn thận giúp Tiểu Lộng lau chất lỏng chảy ra từ khóe môi.
Bọn họ phối hợp vô cùng tốt, giống như một bức ảnh được chụp trong điều kiện không có vật gì che chắn vậy.
Cổ họng của Tiểu Lộng giống như kì tích phát ra tiếng nuốt.
"Thành công, em thành công rồi!" Duy Đóa vui sướng nhảy lên giống như một đứa trẻ.
Cô xoay người ôm lấy Tư Nguyên, hưng phấn ôm thật chặt.
Tư Nguyên cũng nở nụ cười.
Một màn này, dừng ở trong mắt Hình Tuế Kiến đang chăm chú nhìn bọn họ. Từ khi người đàn ông dịu dàng như ngọc này tiến vào phòng bệnh, hắn đã bị cô coi như không khí. Cái ôm của cô dành cho người đàn ông kia là phát ra từ nội tâm. Người đàn ông kia vô cùng thân thiết gọi cô là "Đóa".
"Đóa Đóa, tôi phải đến công ty." Hắn đột nhiên đứng dậy, tiếng nói tăng lên mấy âm, trầm thấp làm cho người ta phát run.
Cả người hắn toát ra sự lạnh lẽo, thật sự làm cho người ta sợ hãi.
Sự tồn tại của hắn quá mạnh mẽ, khiến cho cảm xúc hưng phấn của Duy Đóa, nhất thời biến mất không còn dấu vết.
Đóa Đóa? Duy Đóa cảm thấy buồn nôn, làm ơn đi, bình thường Hình Tuế Kiến đều là gọi cả họ lẫn tên cô ra, hôm nay thế nào lại như vậy.
"Ừ, thuận buồm xuôi gió." Cô hơi căng thẳng, thần sắc trở nên lãnh đạm.
Luồng nhiệt trong lòng Hình Tuế Kiến càng bốc lên dữ dội hơn .
"Chỉ như vậy thôi sao?" Mặt hắn không chút biểu cảm lạnh lùng nhíu mày hỏi.
Không như vậy, hắn còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ bảo cô vui vẻ đưa tiễn hắn? Vẻ mặt Duy Đóa tràn đầy nghi hoặc.
Nhưng cô căn bản không cần nghi hoặc thật lâu, hắn không nói gì, cúi xuống, hé miệng, mãnh liệt nuốt hết ngôn ngữ và hô hấp của cô.
Trong phòng bệnh, yên tĩnh đến mức chỉ một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Đến tận khi toàn thân cô bốc hỏa vì tức giận, Hình Tuế Kiến mới buông cô ra.
"Tôi đi làm, em chăm sóc con." Phân phó xong, hắn mới xải bước đi.
Chỉ là bạn bè ư? Có điên mới tin! Duy Đóa ăn nốt phần cháo gà còn lại, từ từ ăn từng thìa một, dạ dày ấm áp cũng ấm cả trái tim.
"Ăn chậm một chút, đừng vội như vậy." Tư Nguyên dịu dàng nói.
Khóe môi của cô bất giác cong lên ý cười, bệnh tình của Tiểu Lộng đã có chuyển biến rõ ràng, bên cạnh lại có người khiến cô an tâm, cô vô cùng hi vọng thời gian có thể dừng lại tại thời khắc này.
"Cám ơn anh, Tư Nguyên." Cô lên tiếng, khẽ mỉm cười.
Có anh ở bên cạnh thực sự vô cùng tốt. Ở cùng với anh, cô vĩnh viễn sẽ không cảm thấy áp lực.
"Khách khí gì chứ." Anh cũng nở nụ cười.
Trong không khí tràn đầy sự ấm áp.
Đúng lúc này, di động của anh vang lên, anh vừa thấy số gọi đến, lập tức đứng dậy đi ra ngoài tiếp điện thoại.
"Anh ở bệnh viện... một người bạn có chút việc, xin lỗi, không thể đi cùng với mọi người..."
Duy Đóa loáng thoáng nghe thấy nội dung điện thoại của anh, khóe môi của cô cũng dần dần trở về bình thường, lặng lẽ ngồi ở ghế tựa. Cô đã quên, hiện tại anh đã có đời sống tình cảm riêng tư, đối với anh mà nói, người có thể nhận được sự ấm áp ấy, ở bên cạnh anh đến khi già đi không phải là cô.
Cô và anh chỉ là bạn mà thôi. Trong lòng cô yên lặng nhắc lại những lời này. Trước kia cô đã không cưỡng cầu duyên phận, hiện tại càng không, cho dù đáy lòng luôn có tiếc nuối.
Tư Nguyên tiếp xong điện thoại, trở về mỉm cười với cô, nhưng cảm giác đã hoàn toàn thay đổi.
Duy Đóa cố gắng nở nụ cười, "Anh có hẹn với bạn gái à? Thật ra anh không cần phải ở lại đây giúp em đâu, mình em cũng có thể chăm sóc được Tiểu Lộng."
Với tư cách là một người bạn, anh đã làm quá nhiều rồi.
Anh chăm chú nhìn cô, trong nháy mắt, càng trầm mặc hơn. Di động của anh lại vang lên. Anh vừa thấy số gọi đến, không muốn nhận, nhưng tiếng chuông di động bám riết không tha.
"Mau nhận điện thoại đi, nếu không bạn gái anh sẽ giận đấy." Cô thúc giục.
"Không phải là cô ấy, là chị gái của anh." Ôn Tâm rất am hiểu ý người khác, sau khi anh nói xin lỗi, cô ấy không nói thêm gì nữa, ngược lại còn nhờ anh ân cần thăm hỏi Duy Đóa, điều này làm cho anh vô cùng băn khoăn.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, tiếng chuông di động của anh thật sự rất ầm ĩ, anh không thể không nhận điện thoại.
Anh vừa nhận điện thoại, Duy Đóa mơ hồ nghe được một ít nội dung. Chị gái anh dường như rất tức giận,