g kêu lên.
Cô Ngô đang chuẩn bị truyền dịch thức ăn, khi cô chuẩn bị truyền cho Tiểu Lộng qua đường mũi đẻ duy trì sự sống.
"Để tôi!" Duy Đóa ngăn cô ấy.
"Cô Kiều, không được, cô vẫn chưa quen với ống tiêm qua mũi, cứ để tôi làm!" Cô Ngô nhanh chóng nói.
Cô lại lắc đầu.
"Rút ống tiêm ở mũi ra đi, để tôi cho Tiểu Lộng ăn!" Nếu Tiểu Lộng lại tiếp tục nhận chất lỏng qua đường mũi, cô sợ mấy ngày tới cho dù Tiểu Lộng có tỉnh lại được cũng không đứng lên nổi!
Cô Ngô hoảng sợ, "Sao có thể chứ? Bác sĩ đã dặn qua…"
"Để cho tôi thử một chút!" Cô kiên quyết.
Cô Ngô vẫn còn muốn tiếp tục nói điều gì đó.
"Rút mũi tiêm ở mũi cho bệnh nhận đi, để cho cô ấy thử xem sao." Hình Tuế Kiến vẫn luôn trầm mặc ở bên cạnh lên tiếng.
"Nhưng bác sĩ…" Cô Ngô khó xử.
Nếu bọn họ lén làm như vậy, bị bác sĩ phát hiện nhất định sẽ rất giận dữ.
"Tôi sẽ chịu mọi hậu quả." Hắn lạnh lùng ngắt lời.
Không sao, chỉ cần hắn đứng ở đó, hình thể và khí thế đã đủ áp bức mọi thứ, chỉ sợ bác sĩ cũng không dám nói thêm nửa câu.
Tư thái bảo vệ của hắn khiến cho Duy Đóa trong nháy mắt trở nên im lặng.
Cô Ngô không còn lý do để từ chối, tiến lên, quen thuộc rút mũi tiêm thật dài ở mũi cho Tiểu Lộng.
"Cô cần gì cứ bảo cô Ngô giúp đỡ." Hắn quay sang lãnh đạm nói với cô.
Duy Đóa phục hồi lại tinh thần, "Tôi muốn có cháo, tốt nhất là cháo gà hoặc thịt nạc."
Hắn đứng dậy, "Tôi đi ra ngoài mua."
Đúng lúc này, "Không cần phải mua đâu, đúng lúc tôi có mang đến." Một giọng nói dịu dàng vang lên ở phía sau.
"Tư Nguyên!" Thấy người tới, Duy Đóa càng xúc động .
Cô đang muốn đi gọi điện báo cho anh tin tức tốt này!
Tư Nguyên mang theo một bình giữ nhiệt tiến vào.
"Em bận như vậy nhất định còn chưa ăn sáng, nên lúc anh làm bữa sáng, tiện thể nấu thêm chút cháo gà cho em." Không nghĩ tới vừa khéo lại có tác dụng như vậy.
Tư Nguyên vừa mở nắp bình giữ nhiệt ra, hương thơm đã tràn đầy khắp phòng.
Tiểu Lộng đang nằm trên giường bệnh, dường như ngửi thấy được mùi thơm, ngón tay vô thức động.
Duy Đóa càng hưng phấn .
"Quỷ tham ăn này!" Nhìn thấy tình cảnh này, Tư Nguyên cười cười, không tránh khỏi cũng có chút kích động.
"Tiểu Lộng luôn thích ăn cháo do anh nấu." Duy Đóa cũng nở nụ cười.
Nếu muốn nấu cháo gà ngon phải ninh ít nhất mấy tiếng, toàn bộ quá trình cực kì rườm rà, sao có thể là nhân tiện được chứ? Trong lòng Duy Đóa cảm thấy vô cùng ấm áp. .
"Đừng nữa nói, Tiểu Lộng đói rồi, chúng ta mau cho con bé ăn cháo đi." Tư Nguyên ngồi xuống bên cạnh cô.
Thói quen nhiều năm làm cho hai người bọn họ phân công nhau cực kì ăn ý, một người đổ cháo gà vào bát nhỏ, một người thổi cháo cho bớt nóng.
Lúc Tiểu Lộng còn rất nhỏ, khi bị đói liền tức giận, không động đậy chỉ khóc náo, vì thế anh luôn giúp cô ôm và dỗ dành Tiểu Lộng.
Mười năm trước, lúc vừa mới chuyển tới nhà trọ, vì cuộc sống bức bách nên cô phải đi làm, Tiểu Lộng mới 2 tuổi đã bị cô đưa đi nhà trẻ, lúc mới bắt đầu, quả thực là ác mộng, ban ngày Tiểu Lộng không chịu đến nhà trẻ, ôm đùi cô không ngừng khóc, làm hại cô luôn đến trễ, ông chủ phê bình kín đáo với thái độ làm việc của cô, buổi tối, Tiểu Lộng không chịu ngủ, ôm túi sách không ngừng khóc như thể vô cùng sợ hãi khi buổi sáng tỉnh giấc phải đến nhà trẻ đáng sợ.
Anh ở cách vách, đến ấn chuông cửa, khi đó vẻ mặt cô mệt mỏi mà tái nhợt, càng nhếch nhác, thất bại đến mức chỉ muốn cùng ôm Tiểu Lộng khóc.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi biết Tiểu Lộng rất ầm ĩ, xin anh bao dung một chút!" Khoảnh khắc đó, cô rất sợ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Nhưng.
"Em đi ngủ đi, để anh chăm sóc cô bé." Tư Nguyên đem Tiểu Lộng đang không ngừng khóc ôm trên đùi.
"Vậy sao được chứ? !" Cô kinh ngạc.
Tuy rằng khi gặp mặt cũng có chào hỏi, nhưng cô và anh chỉ là quan hệ giữa chủ nhà và khách trọ thôi.
"Anh đang nghỉ hè, cũng không có bài vở gì, rất rảnh rỗi! Em cứ an tâm đi làm đi, anh sẽ giúp em trông Tiểu Lộng."
Cô không muốn thiếu nhân tình của người khác, đang muốn từ chối, thì không thể nói được gì nữa, bởi vì Tiểu Lộng vốn đang khóc lóc thảm thiết, hiện tại đang an ổn ngồi trong khuỷu tay Tư Nguyên, nghe anh kể chuyện cổ tích.
Khi đó cô mới biết được, Tiểu Lộng khóc là vì cảm thấy cô đơn, không có cảm giác an toàn, cô bé muốn có người ở bên cạnh, muốn nhận được sự yêu thương.
Tiếp đó qua một tháng, nhờ có sự giúp đỡ của Tư Nguyên, Tiểu Lộng đã thành công vượt qua thời kì khó khăn mỗi sáng đến nhà trẻ.
Nhưng nếu cô cho rằng thế này đã có thể thở phào nhẹ nhõm, thì cũng quá ngây thơ rồi, sau khi đã thành công đưa được Tiểu Lộng đi nhà trẻ, một số phiền não mới lại theo nhau mà đến, ví dụ như cảm mạo thông thường, ho khan, nhiệt độ cơ thể cao.
Khi Tiểu Lộng được tầm hai ba tuổi, cũng giống như những bạn nhỏ khác, thường phát sốt, gặp phải một số bệnh vặt rồi những cơn đau nhỏ, nếu không có Tư Nguyên nói, cô thật sự không biết nên làm gì bây giờ.
Nhiều đêm, hai người bọn họ chăm sóc Tiểu Lộng thông đêm không thể ngủ, không ngừng an ủi dỗ dành Tiểu Lộng, Tư Nguyên hi sinh cuộc sống đại học đa màu sắc, Duy Đóa cũng phát hiện bản thân càng ngày càng ỷ lại a