đó tái
mặt. Bởi vì, Tiểu Lộng đang sùi bọt mép trong lòng của tên nhân viên bảo vệ.
Kiều Duy Đóa cũng sợ tới mức mặt mày xám ngắt.
Gã lập tức thả cô ra, cõng Tiểu
Lộng lên lưng rồi lao nhanh xuống lầu. Kiều Duy Đóa cũng theo sát gót chân gã.
Bấy giờ dưới lầu mới vang lên tiếng
còi ‘ò í e’ của xe cứu hỏa.
…
Họ đưa Tiểu Lộng vào bệnh viện.
Bác sĩ nói bệnh cũ của cô bé chưa
lành, giờ lại thiếu dưỡng khí lần thứ hai nên càng tăng thêm tâm lý sợ hãi,
khiến Tiểu Lộng rơi vào hôn mê.
Gặp bác sĩ, đăng ký nhập viện, nhìn
mạch đập của Tiểu Lộng gắn kim tiêm mà Kiều Duy Đóa vẫn luôn nắm chặt tay gã
không rời. Điện thoại cô reo mấy lần nhưng cô hoàn toàn chẳng còn cảm giác.
“Đều tại tôi không tốt, Tiểu Lộng
luôn than nhức đầu nhưng tôi cứ nghĩ con bé nói dối.” Tầm mắt cô mơ hồ, cô níu
chặt tay gã và mềm oặt dựa lưng vào thành ghế.
“Vừa rồi bác sĩ nói Tiểu Lộng không
sao, vài tiếng nữa con bé sẽ tỉnh.” Gã trầm giọng an ủi.
Thế nhưng cô vẫn rất hoảng hốt, cô
định nói gì đó thì cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra.
“Đóa, đã xảy ra chuyện gì?” Tư
Nguyên sốt ruột đẩy cửa đi vào.
Kiều Duy Đóa sửng sốt một lát, cô
không ngờ Tư Nguyên cũng tới đây.
“Em… vừa rồi em bị mắc kẹt trong
thang máy, sau đó Tiểu Lộng rơi vào hôn mê…” Qua cơn sửng sốt, cô trình bày.
“Cám ơn anh đã báo cho tôi biết.”
Tư Nguyên lúng túng nói lời cảm ơn.
Vừa rồi anh biết Duy Đóa muốn dọn
đi, trong cơn kích động anh đã gọi điện liên tục cho cô nhưng cuối cùng người
bắt máy lại là Hình Tuế Kiến.
Hình Tuế Kiến điềm nhiên gật đầu.
Khi Tư Nguyên tới gần, gã nhàn nhạt
rút tay mình ra khỏi bàn tay cô.
Gã đứng dậy, thản nhiên nói: “Bạn
em tới rồi, tôi cũng nên đi.”
Gã không đợi Tiểu Lộng? Sự ‘vô
tình’ của gã làm cô cứng đờ.
Bấy giờ điện thoại của gã bỗng vang
lên, gã vừa bắt máy vừa đi ra ngoài, giọng điệu thật mềm mỏng: “Ôn Ngọc, có
chuyện gì?”
“Không, tôi chỉ đi ra ngoài mua gói
thuốc, tôi sẽ quay lại ngay.” Gã vừa nói điện thoại vừa rảo bước mà chẳng hề
ngoảnh đầu.
Nhìn gã rời đi, Kiều Duy Đóa há
miệng mà cổ họng nghẹn cứng.
“Bọn mình hãy dẹp bỏ thành kiến,
bắt đầu lại lần nữa nhé!” Trong chớp mắt, những lời muốn nói này trở nên thật
nực cười.
Hình Tuế Kiến về nhà.
“Không, tôi không qua chỗ của em
đâu, tôi muốn ngủ một giấc.” Từ tối qua tới giờ gã thức trắng đêm nên rất mệt
mỏi.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ không chạy
lung tung.” Gã không muốn đụng độ với nhóm chủ nợ, nếu bị chặn lại thì e rằng
sẽ làm ‘giao thông’ hỗn loạn.
Trong điện thoại, Ôn Ngọc còn muốn
nói gì đó.
“Em chưa già mà đã yếu.” Gã thở
dài, cô lải nhãi mãi làm lỗ tai gã chịu không nổi.
Ôn Ngọc trầm mặc, hồi lâu sâu mới
nói nhỏ nhẹ: “Em lo cho anh…” Chỉ mua một gói thuốc mà gã đi tới hai – ba tiếng
đồng hồ, thật hù chết người ta.
Gã im lặng một lát rồi nói: “Tôi xin
lỗi đã để mọi người phải gánh chịu mấy việc này với tôi.” Hiện giờ ba người bọn
họ đều ngồi chung thuyền với gã, muốn giữ cho bọn họ khỏi bị liên lụy thì thật
vô cùng gian nan.
Không đợi Ôn Ngọc nói thêm gì, gã
vứt điện thoại qua một bên, thở dài thườn thượt rồi ngửa người ra sau để đầu
mình dựa vào thành ghế sofa và nằm im bất động.
Thật may là gã được phép mệt mỏi,
giữa ý thức mơ hồ gã thấy mọi thứ bên cạnh đều quá xa xôi.
Tịch mịch, lẻ loi và vướng víu.
“Hình Tuế Kiến…” Có người nhẹ nhàng
lay gọi gã.
Gã mở choàng mắt, thế mà người đó
lại là cô…
“Bọn mình…” Kiều Duy Đóa khẽ mở
miệng, dịu dàng hiếm thấy.
Trong mắt cô lấp lánh thứ ánh sáng
khác thường, một thứ áng sáng mà gã hằng mong đợi từ lâu. Vì thế gã cố gắng
lắng nghe, thật nỗ lực tập trung tinh thần để nghe cho rõ câu kế tiếp.
Cô muốn nói gì với gã? Tâm tư gã
không đủ tinh tế để phân tích rõ ánh mắt đong đầy cảm xúc phức tạp của cô.
“Hình Tuế Kiến ở trong này.” Bỗng
dưng xung quanh căn phòng ào tới một đám đông.
“Đi mau!” Gã kéo tay Kiều Duy Đóa
chạy ra ngoài.
“Ba, ba ơi!” Đằng sau có tiếng ai
gọi ba tới khản giọng.
Gã vội vã xoay lại thì thấy Tiểu
Lộng bị một nhóm người kẹp trong lòng, cô bé cất tiệng gọi ba và đưa tay về
phía gã cầu cứu.
“Hình Tuế Kiến, anh còn chạy hả?
Trả tiền cho tôi! Trả tiền cho tôi!” Bọn họ giơ Tiểu Lộng lên cao.
Bước chân của gã cứng đờ.
“Anh thua rồi! Tôi xin lỗi, tôi
không muốn chơi trò này nữa!” Kiều Duy Đóa nhẹ nhàng giãy khỏi tay gã, gương
mặt lạnh như tiền.
…
Gã mở choàng mắt, tiếng điện thoại
reo làm gã bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Gã sờ trán, phát hiện toàn thân mình tuôn
đầy mồ hôi.
Con người sợ nhất là khi có được
thứ gì đó trong tầm tay rồi lại tuột mất. Thật may mắn, gã chưa từng chân chính
có được thứ gì. Gã luôn thấu hiểu những tháng ngày kia chỉ là ảo ảnh.
Gã nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên
bàn, bây giờ đã 11h30 khuya, chẳng hiểu vì sao tâm trí gã lại bị quấy nhiễu
mạnh mẽ.
Xung quanh trống vắng tịch liêu,
không có tiếng TV, không có người ngọt ngào gọi gã bằng ‘ba’, càng chẳng có ai
nói lời xiên xỏ.
“Meo.” Trong đêm khuya yên tĩnh
bỗng vang lên tiếng mèo kêu.
Toàn thân gã dựng hết lông tơ. Quả
nhiên, một bóng đen phóng tới gần gã và