ời
lạnh tanh nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi rói: “Tôi tới tìm anh là muốn hỏi,
anh quên lời hứa rồi à?”
Thấy nụ cười khó hiểu của cô, Hình
Tuế Kiến nhíu mày hỏi: “Lời hứa gì?” Hôm nay trông cô rất lạ.
“Anh nói hôm nay muốn đi đăng ký
kết hôn, nhưng từ sáng tới giờ tôi chờ hoài mà anh chẳng thấy gọi cuộc điện
thoại nào!” Cô mỉm cười hờn dỗi.
Hình Tuế Kiến giật mình chấn động.
“Hay… có chuyện gì thay đổi sao?”
Cô vô tội hỏi.
Hình Tuế Kiến nhìn cô chằm chằm.
Cô mỉm cười rất xinh, nhưng không
có ai phát hiện đôi chân cô ở dưới gầm bàn đang khẩn trương đến run rẩy.
“Chúng ta không đi đăng ký, bụng
tôi không chờ nổi người đâu!” Kiều Duy Đóa vờ tức giận nũng nịu.
Hồi lâu sau, gã cúi đầu cười cười,
cất giọng khàn khàn trầm thấp: “Kiều Duy Đóa, em đang diễn vở gì đây?” Nó buồn
nôn đến mức làm cả người gã rét run.
Nụ cười duyên dáng của cô từ từ
phai nhạt, gương mặt điềm nhiên lộ ra vẻ phòng bị.
Thế nhưng sắc mặt của gã còn lạnh
hơn cả cô, “Tôi cứ nghĩ tối qua chúng ta đã nói xong rồi?”
“Vậy chúng ta thật sự không có hôn
lễ?” Cô nhíu mày hỏi.
Gã vẫn dựa lưng vào thành ghế, nét
mặt lạnh tanh: “Đúng, chả có hôn lễ nào cả! Giống như em từng nghĩ, tôi chỉ
muốn đùa bỡn với em thôi. Chuyện đã tới nước này, em thấy chúng ta nên đám cưới
sao? Tôi sắp xếp mọi thứ là chờ ngày hôm nay, cho em kỳ vọng và nói thẳng với
em rằng…”
Đôi môi gã vô tình nhả một câu
cuối, “Kiều Duy Đóa, em có thể biến!”
Cô vẫn điềm nhiên ngồi im bất động,
nếu không cẩn thận quan sát thì khó mà phát hiện cổ họng cô đang phát ra những
tiếng hít không khí rất nhỏ.
Hình Tuế Kiến liếc thoáng một cái
rồi đứng dậy đi vòng qua người cô, thế nhưng cánh tay gã bị túm lại.
Cô níu chặt tay gã, không đứng dậy
mà vẫn ngồi im tại chỗ với thần sắc vô cùng nghiêm nghị.
“Anh nói lại lần nữa xem, anh có
muốn cưới tôi không?” Từ khóe môi cô bật ra từng chữ.
Gã dùng giọng điệu buốt giá nhất hỏi
lại, “Kiều Duy Đóa, em nghe chưa rõ sao?”
“Đúng!” Cô túm chặt cánh tay gã
không buông, cô muốn nghe thật rõ!
Cô luôn cho rằng bất cứ lúc nào
mình cũng có thể buông tay Hình Tuế Kiến, nhưng tại sao lúc nó diễn ra chân
thực thì cô lại cảm thấy luống cuống? Rõ ràng đã tới thời điểm đầy đủ sức lực,
nhưng tại sao giờ này lòng dạ cô lại rối bời? Bởi vì cô biết giờ đây phải thực
sự chia tay. Những dấu vết từng có với nhau trong cuộc sống, những lần âu yếm
mặn nồng, đều phải lần lượt bôi xóa.
“Tôi sẽ không cưới em!” Cô muốn
nghe thì gã sẽ nói thật rõ.
Cô vẫn ngồi im bất động, hỏi:
“Nhưng anh mua nhẫn.” Nếu không muốn kết hôn, tại sao gã đi mua nhẫn?
Lúc ngồi trên taxi cô suy nghĩ rất
nhiều, sở dĩ Hình Tuế Kiến đổi thuốc để tạo hiện tượng cô mang thai giả chỉ có hai
khả năng. Khả năng thứ nhất, Hình Tuế Kiến muốn cô cuối cùng tự thành hạt bụi
rơi xuống, gã sẽ bồi cho cô một đòn chí tử; khả năng thứ hai, Hình Tuế Kiến
thực sự muốn cưới cô nên mới giở trò…
Gã lạnh lùng vặn ngược, “Nếu tôi
không mua nhẫn thì sao lừa được em?”
“Vì thế nó chỉ là một đạo cụ?” Một
đạo cụ để lừa cô nhập cuộc?
“Đúng!” Gã trả lời không chút do
dự.
“Vậy bây giờ anh định xử lý đứa con
trong bụng tôi thế nào?” Cô bình tĩnh từ từ thăm dò chân tướng.
Gã không ngờ cô sẽ hỏi như vậy.
Một lát sau vẫn không nghe gã trả
lời, cô lại tiếp tục ép hỏi: “Hình Tuế Kiến, anh để tôi ‘mang thai’ là có mục
đích gì?”
Một phút sau, rốt cuộc gã cũng nhàn
nhạt mở miệng: “Kiều Duy Đóa, nếu tôi không làm em ‘mang thai’, liệu em có ngồi
ở đây để chờ tôi đi đăng ký kết hôn và liên tục truy vấn tôi tại sao không?”
Tối qua là ai bước đi mà không thèm
ngoảnh lại? Nếu không nghĩ tới việc đang mang thai thì cô đã lao về phía tình
yêu của mình! Chính vì cô ‘mang thai’ nên mới cho gã cơ hội.
Vẻ thản nhiên châm chọc của gã làm
sắc mặt cô tái nhợt.
“Vậy anh sẽ không cưới với tôi?” Cô
lại hỏi.
“Đúng, tôi sẽ không cưới em! Kiều
Duy Đóa, sao em cứ bám theo một người đàn ông để hỏi có muốn cưới mình hay
không như thế, em đã hỏi đủ chưa?” Kiêu ngạo của cô đâu hết rồi?
Sự thiếu kiên nhẫn trong giọng điệu
của gã khiến sắc mặt cô càng kém hơn.
Cô im lặng nhưng buông tay gã ra.
Cô nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô định như thể đang đợi gã rời đi.
Cô yên lặng như thế khiến chân gã
nặng trĩu, làm cách nào cũng không thể bước nổi.
“Kiều Duy Đóa, em không mang thai.”
Rốt cuộc gã cũng cho cô biết. Nói xong, gã bình tĩnh chờ đợi phản ứng dữ dội
của cô.
Tình tình cô rất tệ, có lẽ gã sẽ
nhận ngay một cái tát nảy lửa từ cô. Thế nhưng cô im lìm, chẳng hề có bất cứ
động thái nào.
Cô không kinh ngạc, không khó tin
cũng chẳng cuồng loạn. Cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm gã thấy lạ lùng.
“Vậy anh đổi thuốc để tôi nghĩ mình
đang mang thai cũng là kế hoạch trả thù ư?” Cô nhìn ngoài cửa sổ, cất giọng nói
lãnh đạm.
Gã giật bắn người, gã không ngờ cô
đã biết chuyện.
“Hình Tuế Kiến, anh có biết vì đến
kỳ kinh nguyệt mà tôi phải nhập viện, lúc vào đó tôi khổ sở, dở khóc dở cười
biết bao nhiêu không?” Cô tưởng mình sẽ rất kích động, ấy vậy mà bây giờ cô
thấy mình bình tĩnh