ốc.
“Sau khi xác định mình mang thai,
tôi luôn dùng thuốc dưỡng thai…” Cô kỹ lưỡng đem tên thuốc mình dùng đưa cho
bác sĩ.
Bác sĩ nghe xong thì nhíu mày,
“Thuốc cô đang dùng là thuốc kích thích tố, bác sĩ chúng tôi phải làm hàng loạt
chẩn đoán mới kê toa cho bệnh nhân dùng loại thuốc này để dưỡng thai.” Dùng thuốc
cần phải thận trọng, bác sĩ bọn họ sẽ không kê loại thuốc này nếu bệnh nhân
không có dấu hiệu sẩy thai báo trước.
“Vì đây là thuốc kích thích tố, nên
một số nữ vận động viên dùng nó để dời ngày hành kinh. Trong thời gian dùng
thuốc, chu kì kinh nguyệt sẽ bị gián đoạn và không xuất hiện, ngừng thuốc
khoảng sáu – bảy ngày sau mới khôi phục lại chu kỳ kinh nguyệt.”
Cô hoàn toàn ngỡ ngàng và Tư Nguyên
cũng vậy. Bởi vì, một chân tướng mơ hồ từ từ hiện ra.
“Bác sĩ, theo lời bác nói, phải
chăng tôi cứ tiếp tục uống loại thuốc này thì tháng sau cũng không thấy kinh
nguyệt?” Cả người cô phát lạnh, tại sao lại như vậy?
“Không phải, loại thuốc này chỉ
kiềm hãm nội tiết tố cơ thể con người trong một thời gian ngắn, nhiều nhất
khoảng hai – ba tháng thôi.”
Nhiều nhất khoảng hai – ba tháng?
Chỉ hai – ba tháng thôi cũng đủ xảy ra rất nhiều việc…
Cô nhớ cảnh Hình Tuế Kiến bình tĩnh
nói sẽ ‘chịu mọi trách nhiệm’ với cô, bọn họ nhất định phải kết hôn.
“Nửa tháng trước tôi cũng kiểm tra
ở bệnh viện này và có kết quả mang thai…”
“Không thể nào! Bệnh viện chúng tôi
sẽ không làm ra kết quả sai lầm ấy! Hay cô đưa giấy báo kết quả cho tôi xem một
chút.” Vị bác sĩ khẳng định.
Cô cứng đờ cả người, giấy báo kết
quả? Đúng, từ đầu tới cuối cô chưa từng thấy giấy báo kết quả.
Hình Tuế Kiến nói đưa giấy báo kết
quả cho mẹ gã, cô cũng chẳng hoài nghi. Bây giờ nghĩ lại, tất cả mọi thứ đều là
lời nói phiến diện từ phía Hình Tuế Kiến.
Cô bị lừa!? Vốn dĩ trong bụng cô
chẳng có đứa bé nào, mà cô còn khóc lóc van xin bác sĩ hãy giữ lại đứa con! Sắc
mặt cô càng tái hơn.
Thấy phản ứng của cô, vị bác sĩ
cũng đoán được chút ít: “Bây giờ đã rõ rồi, cô nhanh xuất viện đi!” Vị bác sĩ
vừa đi vừa lắc đầu, “Thật là, nếu không có thâm thù gì mà gạt con người ta uống
thuốc kích thích tố để đùa bỡn, thì thật quá đáng!”
Dưới sự chỉ trỏ của mọi người, Tư
Nguyên xấu hổ làm xong thủ tục xuất viện. Anh vừa quay đầu thì phát hiện Duy
Đóa đã biệt tích!
…
Cơn giận bùng cháy ngùn ngụt trong
ngực Kiều Duy Đóa, khiến cô có cảm giác mình không thể giữ nổi bình tĩnh.
Cô ấn nút thang máy, mở ổ khóa rồi
phóng thẳng lên lầu hai. Điều bất ngờ là căn phòng trống trơn, chăn gối vẫn còn
ngăn nắp chỉnh tề.
Hình Tuế Kiến không có thói quen
xếp chăn mền. Hóa ra có người cũng đi cả đêm không về! Cô nhìn chòng chọc đống
chăn gối mình tự xếp từ hôm trước, sau đó dứt khoát kéo lại sức chú ý rồi vọt
tới tủ đầu giường, quơ hết số thuốc còn thừa bên trong ra. Trong đó vẫn còn hộp
thuốc dưỡng thai, đủ để cô dùng thêm hai – ba tháng nữa.
Kiều Duy Đóa tức đến phát run.
Cô mở hộp thuốc đọc giấy hướng dẫn
sử dụng: Thuốc progesterone [1'> có tác dụng trợ thai, dùng vào gần cuối kỳ kinh
sẽ làm nội mạc tử cung tăng sinh trưởng chuyển sang giai đoạn chế tiết, chuẩn
bị cho quá trình trứng thụ tinh. Cô nhanh chóng đọc tới phần tác dụng phụ: Thuốc
có thể gây ra các triệu chứng như căng vú, buồn nôn, say sẩm, nhức đầu, uể oải…
[1'>
Nếu ai làm mẹ rồi thì ít nhiều cũng biết chút kiến thức này vì hay đi khám đó
eheheh. Sẵn tiện tham khảm ở đây nhé các mẹ.
http://www.thuocbietduoc.com.vn/thuoc/thuoc-goc161.aspx
Hàng chữ này đã giải thích đầy đủ
lý do vì sao cô có phản ứng mang thai giả! Tuy nhiên, cô vẫn còn một số việc
chưa thông suốt, nên cô vơ hết số thuốc trong ngăn tủ đổ ra, bên trong ngoài số
thuốc này thì còn có thuốc vitamin và thuốc ngủ của cô nữa.
Cô tiếp tục lục soát để cởi bỏ mối
ngờ vực của mình. Đúng lúc này, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một cảnh tượng.
Có một lần cô và gã vừa làm tình xong, cô mệt mỏi trượt tay đánh rơi lọ thuốc
lăn xa mấy mét, và gã lập tức nhặt lên đem tới cho cô.
Khác với Tư Nguyên, Hình Tuế Kiến
thường xuyên nhắc cô phải uống thuốc ngủ! Hình Tuế Kiến là người đàn ông không
biết cách săn sóc người khác, ấy vậy mà mỗi khi cô uống thuốc thì gã lại quan
tâm quá độ.
Thuốc ngủ là loại thuốc ai cũng
biết, uống nhiều rất có hại.
Duy Đóa mở nắp hộp lấy ra vài viên
thuốc. Loại thuốc này trước kia cô đã từng uống, bây giờ nhìn nó với loại thuốc
cô từng sử dụng chẳng khác gì nhau. Thậm chí cả chữ tiếng Anh viết trên vỏ
thuốc cũng giống y hệt. Vậy vấn đề nằm ở chỗ nào? Tại sao kỳ kinh nguyệt của cô
lại bị dời ngày? Cô nghi ngờ mình bị người ta đổi thuốc, nhưng vẫn chưa tìm ra
nguyên cớ.
Cô nheo đôi mắt nguy hiểm lại, từ
từ xoay tròn viên thuốc con nhộng trên đầu ngón tay mình. Nó giống nhau như
đúc, giống đến độ cô nghĩ mình đã quá đa nghi.
Cô nhìn chằm chằm viên thuốc con
nhộng một lát, hồi lâu sau, cô gỡ viên thuốc và đổ hết số bột bên trong ra.
Tiếp theo, cô lấy viên thuốc kích thích tố và cũng đổ bột thuốc ra. Bên trong
cả hai đều là bột thuốc màu vàng nhạt.
Cô điềm nhiên c