nào đó em không xuống
giường được, tôi sẽ nghĩ về điều ấy.” Gã ám chỉ.
Gã rủa cô thành người tàn phế? Duy
Đóa không hiểu thâm ý, nên căm hận tới mức thầm muốn cầm cái chảo nện vào đầu
gã.
“Mẹ nấu mấy món này ngon quá!” Tiểu
Lộng nói chen vào, rồi cầm một con tôm ăn ngấu nghiến như vẻ rất ngon.
Cơn tức giận của Duy Đóa tức thời
bỏ dở.
Hai cha con chả thèm ngó ngàng gì
đến cô. Lúc ăn tôm luộc, gã bóp chặt đầu con tôm vặn ngang, gọn ghẽ tách vỏ tôm
ra sạch bóng.
Tiểu Lộng cực kỳ hâm mộ, “Ba, ba
dạy con nhé!”
“Không dạy! Con tự mình vừa xem vừa
học đi.” Gã bỏ con tôm đã lột sạch vỏ vào bát cô, tỉnh bơ nói với Tiểu Lộng.
Sự vô tình của gã chẳng những không
làm Tiểu Lộng giận dỗi, mà ngược lại còn hưng phấn hơn, “Hứ, có gì đặc biệt
đâu? Con cũng học lóm được thôi!”
Gã nhíu mày, Tiểu Lộng cũng nhíu
mày.
“Ba à, trình độ lột vỏ tôm của ba
cao siêu thật đấy, chắc công lực cởi quần áo của mẹ cũng thâm hậu lắm nhỉ?”
Tiểu Lộng lại quay về chỉ số thông minh của lứa tuổi mười hai, đối đáp một câu
không hề kém cạnh.
Gã suýt chút chết sặc miếng cơm
trong họng, còn nữ nhân vật chính sắc bị trêu chọc thì sắc mặt rất khó coi.
“Con muốn học lóm bản lĩnh lột tôm
của ba thì được, nhưng chuyện người lớn thì con nít đừng có nhúng vào.” Sau khi
bỏ lại một câu, gã bình tĩnh đứng dậy nắm lấy eo cô.
Vừa tới lầu hai, cô đã lạnh lùng
đẩy gã ra.
“Em tắm rửa trước đi, xong rồi đến
lượt tôi.” Gã không giận mà còn thản nhiên căn dặn.
Cô nghe thế thì bật cười, “Tại sao
tôi phải nghe lời anh? Lẽ nào tôi là một con cún được anh nuôi trong nhà?” Cho
dù cô có là con cún đi chăng nữa thì tuyệt đối cũng không phải con cún trung
thành! Cho dù cô lấy của gã rất nhiều tiền; cho dù trước mặt gã, cô chả có nhân
cách, nhưng chắc cô cũng có quyền được ‘sủa’ vài câu với ông chủ của mình chứ?
“Không nghe lời tôi à? Chẳng lẽ em
muốn chúng ta tắm chung?” Gã liếc nhẹ cô, “Nếu em muốn, tôi cũng không ngại.”
Duy Đóa cứng đờ, khóe mắt giật
giật. Không thi triển được mưu kế [1'> nên cô đành căm giận tới ngăn tủ lấy quần
áo, rồi vội vàng chạy vào nhà tắm.
[1'>
Nguyên tác: Vô kế khả thi.
Có quỷ mới muốn tắm chung với gã!
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước
chảy rào rào, hơi ẩm bốc sương mù dày đặc trong không khí. Cô giẫm đôi chân
trần trên nền gạch lạnh lẽo, cởi tất tần tật bộ đồ bệnh viện và đồ lót vứt trên
mặt đất. Cô chầm chậm trượt cơ thể trắng nõn trần trụi vào bồn tắm đầy nước ấm,
mặt cũng vùi vào xuống để làn nước ấm ngập hết cơ thể mình, để nó làm cô có cảm
giác như đang chìm sâu dưới đáy đại dương.
Cứ nằm như vậy mà không cần đứng
lên nữa, có phải tốt hơn chăng? Sẽ không vì tình bạn mà đau xót, không vì tình
thân mà lo lắng, càng không vì chuyện vô cùng thân thiết sắp xảy ra mà cảm thấy
thể xác và tinh thần bị đày đọa. Cô rất mệt, thực sự rất mệt.
Cô kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ
đêm say rượu lỡ làm tình với Hình Tuế Kiến ra, dường như trước và sau đó đã rất
lâu, rất lâu rồi cô chưa chợp mắt ngủ ngon lần nào. Cô muốn được thảnh thơi
nghỉ ngơi nhưng vĩnh viễn luôn xa vời.
“Em còn không đứng dậy, coi chừng
chết đuối đấy!”
Loáng thoáng nghe được một giọng
nói đầy mạnh mẽ, làm cô khiếp vía, cả người đang chìm trong nước cũng lập tức
bật dậy.
Quả nhiên Hình Tuế Kiến mặc bộ đồ
ngủ màu đen từ trên cao nhìn xuống cô với vẻ trầm ngâm. Nhiều ngày nay gã rất
thích dùng ánh mắt đầy tìm tòi nhìn cô chăm chú, chăm chú tới mức làm cô cảm
thấy mất tự nhiên mới thôi.
“Em muốn uống một ly không?” Gã giơ
cao ly rượu rỗng trong tay mình.
Bấy giờ Duy Đóa mới phát hiện, có chai
rượu vang đỏ đã đặt sẵn bên bồn tắm.
Duy Đóa lau gương mặt dính đầy
nước, nhận ra toàn thân mình đang trần trụi, cô lập tức kéo khăn tắm che người
rồi thấp giọng trách mắng, “Anh vào đây bằng cách nào?” Rõ ràng cô có khóa cửa!
“Ổ khóa bị hỏng tối qua.” Gã lạnh
nhạt đáp.
Sao vô duyên vô cớ khóa cửa lại
hỏng?
“Có phải anh cố ý làm hư không?”
Duy Đóa thở hổn hển.
Gã nhún nhún vai, miễn thanh minh
cho mình.
“Bất kể ra sao thì tôi cũng cứu
em.” Gã thong thả rót một ly rượu vang cho cô và rót thêm cho mình một ly.
“Cám ơn ân cứu mạng của anh, cám ơn
vô cùng.” Duy Đóa cười gằn.
“Em khỏi cần cảm ơn, lấy thân đền
đáp đi.” Gã đưa ly rượu cho cô.
Phản ứng của cô là như nghe phải
một câu chuyện hài hước.
Tâm trạng gã rất tốt, ở trong phòng
tắm, hai người quần áo xốc xếch vừa uống rượu vừa nói chuyện lấy thân báo đáp!
“Đã lâu rồi tôi không uống rượu!”
Gã chậm rãi nâng ly rượu lên.
“Chuyện đó đâu có liên quan đến
tôi?” Cô lạnh nhạt nói.
Định gạt người hả? Nhớ hồi còn đi
học, cô thường xuyên ngửi thấy mùi rượu trên người gã, hơn nữa bộ dạng gã y như
dân ghiền nhậu nhẹt!
“Sao lại không liên quan tới em?”
Ánh mắt gã tối sầm, sau đó gã hớp một ngụm rượu thật to và nghiêng người hôn
cô.
Gã kiêng rượu vì cô và uống nó trở
lại cũng do cô.
Duy Đóa chưa kịp phản ứng thì một
hương vị vừa chua vừa chát lại vừa ngọt từ đầu lưỡi âm ấm của gã truyền qua đầu
lưỡi cô. Duy Đóa vội vàng xô gã ra nhổ nó vào bồn tắm, nhưng vẫn c
