cướp trắng’ kiểu này.
Duy Đóa hít sâu một hơi, nhìn Hình
Tuế Kiến rồi nở nụ cười miễn cưỡng, “Chúng ta đưa con đi kiểm tra nhé.” Dứt
lời, cô ôm lấy cánh tay gã.
Hành động của cô rất cố tình.
Hình Tuế Kiến nhàn nhạt liếc thoáng
qua bàn tay ra vẻ thân thiết kia mà như trầm ngâm gì đó. Nhìn ở khoảng cách
gần, gã thấy ánh mắt cô nguội lạnh không một chút cảm xúc, vậy cô đang diễn cho
ai xem? Đáy mắt gã cũng lạnh buốt nhưng vẫn rất phối hợp, gã không nói thêm gì
mà đẩy Tiểu Lộng sải bước rời đi.
Trong phòng bệnh để lại Tư Nguyên
đứng chết trân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bọn họ mà đờ đẫn, cảm
giác tan nát như bị cô cách ly ở thế giới bên ngoài.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, mọi nét
tươi cười trên mặt Duy Đóa cũng lập tức tan biến.
Thêm một tuần nữa trôi qua.
Tư Nguyên hơn một lần nhìn chằm
chằm vào điện thoại. Đã nhiều ngày qua Duy Đóa luôn bề bộn công việc, cô bận
giúp Tiểu Lộng làm các biện pháp phục hồi chức năng, bận giúp Tiểu Lộng làm các
cuộc kiểm tra kỹ lưỡng, cô bận tới mức… không có thời gian để nhắn tin cho anh.
Trước nay mỗi ngày ít nhất bọn họ
cũng gởi hơn mười tin nhắn để trao đổi thông tin bệnh tình của Tiểu Lộng, bây
giờ thì điện thoại của anh chưa từng vang lên một tiếng ‘bíp’. Khi anh không
nhịn được mà gọi điện qua, thì cô luôn bảo mình bận rộn và hẹn lúc khác sẽ hàn
huyên.
Cô bận bịu chuyện gì? Còn đang bận
‘lừa gạt’ sao? Tiểu Lộng đã tỉnh dậy, anh thấy cô nên thành khẩn nhận lỗi với
Hình Tuế Kiến. Bất kể có hậu quả gì, anh cũng đều tình nguyện làm bạn bên cô.
Nhưng rõ ràng cô không nghĩ thế và chẳng cần có sự đồng hành của anh.
Anh tới thăm Tiểu Lộng mới biết, cả
tuần nay cô đều ngủ ở bệnh viện, nhiều lắm cũng chỉ giáp mặt Hình Tuế Kiến sơ
qua trong phòng bệnh. Xem ra, người cô trốn không chỉ riêng mình anh. Tư Nguyên
không muốn làm người bị cô lẩn tránh nên vài lần anh cố ý chặn đường, lúc cô
‘gặp’ anh cũng chỉ nở nụ cười.
“Khéo quá.” Một nụ cười khách sáo
đến hoàn mỹ.
“Chừng nào Tiểu Lộng xuất viện?”
“Sẽ nhanh thôi.” Cô đáp ngắn gọn.
Qua điều dưỡng Ngô anh mới biết,
thì ra Tiểu Lộng còn đau đầu, nhưng khi kiểm tra vẫn chưa tìm thấy vấn đề, ngay
cả bác sĩ chuyên gia cũng không rõ nguyên nhân. Bác sĩ khuyên rằng đi bước nào
tính bước đó, có lẽ một ngày nào đó Tiểu Lộng sẽ bỗng dưng khỏi hẳn. Tuy nhiên,
nhiều khả năng đây là một cuộc chiến lâu dài không rõ đoạn kết. Biết đâu có một
ngày Tiểu Lộng vì chứng đau đầu mà té xỉu và chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.
Anh thừa nhận mình có bị những lời
‘gieo hoang mang’ [1'> này hù họa, còn cô thì sao? Chắc chắn cô cũng sợ phát
khiếp! Tuy nhiên, những việc này cô đều nín lặng với anh.
[1'>
Nguyên tác: Ngụy ngôn tùng thính, ý chỉ
kiểu nói chuyện giật gân, bắn tiếng đe dọa.
Câu trả lời cô dành cho anh luôn là
‘Tiểu Lộng khỏe lắm’, một câu trả lời hờ hững và khách sáo hệt như với những
người bạn thông thường.
Anh quan tâm tới thái độ, tới sự
giấu giếm, tới vẻ khách sáo, tới cảm xúc của cô và càng quan tâm hơn với việc
cô giữ khoảng cách như gần như xa. Tất cả mọi thứ tạo thành một tảng đá lớn, đè
ép trái tim anh đến nặng trĩu.
Cách mấy ngày không gặp, rốt cuộc
Ôn Tâm cũng thu hết can đảm gọi điện thoại mời anh dùng bữa tối. Tuy nhiên,
trong suốt bữa cơm và dọc đường từ nhà hàng đưa cô trở về, anh đều lặng lẽ với
cõi lòng đầy tâm sự.
Tới nhà cô, Tư Nguyên dừng xe.
Ôn Tâm không vội xuống xe mà dè dặt
hỏi anh, “Có phải anh còn giận em?” Từ hôm ở bệnh viện về, anh bắt đầu trở nên
kỳ lạ.
“Anh không giận.” Anh đáp nhẹ.
Trên mặt anh không có tức giận,
đồng thời cũng chẳng có thứ cảm xúc nào khác.
“Nhưng nhìn anh nghiêm túc quá…” Ôn
Tâm cảm thấy thực sự rất sợ.
Hóa ra khi anh tức giận thì mang
dáng vẻ này, chẳng thà anh mắng chửi cô còn cảm thấy dễ chịu hơn cảnh bất an
như hiện nay.
Anh muốn gắng sức nhếch khóe môi
cho cô một nụ cười trấn an, nhưng anh cố thử vài lần rồi cũng đành tuyên bố
thua cuộc. Anh thực sự cười không nổi, vì anh không có tâm trạng để cười.
“Hôm đó không phải em cố ý mà vì
anh nói muốn hủy lễ đính hôn, khiến em quá hoang mang.” Ôn Tâm không phải là cô
gái biết giữ vẻ bình thản, cuối cùng cô cũng tự động nhận mình đã làm ‘chuyện
xấu’.
Tư Nguyên trầm mặc, cô thật sự kêu
Duy Đóa đừng gặp anh nữa sao? Vậy nên Tiểu Lộng luôn là đứa bé bảo vệ mẹ, lần
này cũng bài xích anh?
“Em sai rồi, em sai rồi, em sai
rồi, em sai rồi!” Nhìn anh càng lúc càng nghiêm túc khiến Ôn Tâm suýt bật khóc,
“Anh tha lỗi cho em được không? Em hứa từ rày về sau sẽ không bao giờ ghen bậy
nữa, sẽ không bao giờ hồ đồ xẵng giọng với bạn thân của anh nữa!” Thực ra sau
cơn xúc động, cô đã hối hận.
Xưa nay trong thế giới tình tay ba,
không phải ai lớn giọng thì kẻ đó thắng, mà ngược lại ai động chạm trước thì
người đó thua.
Cô thật sự rất thích anh. Lần đầu
hai người đi xem mắt, anh toát vẻ nho nhã ấm áp, tính tình chững chạc làm trái
tim cô nhanh chóng rơi vào biển tình. Khi ba mẹ hỏi ý, cô hiếm dịp thận trọng
kèm nghịch ngợm nói lời cảm ơn, cảm ơn các bậc bề trên đã cho cô cơ hội qu
