Ôn Tâm xấu
hổ, “Tôi… đúng là có ý này…”
“Cô yên tâm, tôi biết sau này mình
nên làm gì.” Ánh mắt cô vô cùng lãnh đạm.
Không có bất kì ai nhận ra lúc bằng
lòng với yêu cầu này, lồng ngực cô xoẹt qua một cơn đau đớn. Vốn dĩ phải kết
thúc, những thứ ấm áp không thuộc về mình thì cô không nên lưu luyến, vì lưu
luyến sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc của anh.
Câu chuyện phát triển thuận lợi và
sự thoải mái của cô, làm Ôn Tâm ngỡ ngàng. Hồi lâu sau mà Ôn Tâm vẫn chưa tin
mình đã thành công. Vậy lễ đính hôn sẽ không bị trì hoãn và Tư Nguyên sẽ không
bị mê hoặc, phải không?
“Còn chị, chị tới đây có yêu cầu
gì?” Duy Đóa chuyển qua một người khác, chủ động hỏi.
Hôm nay thật sự là một ngày đại hội
lên án công khai.
“Xin cô hãy rời khỏi Hình Tuế
Kiến!” Cô chủ động hỏi, Ôn Ngọc cũng chẳng cần khách khí.
Nghe câu nói này khiến Duy Đóa bật
cười, “Chị lấy thân phận gì để yêu cầu đây?” Cô hỏi chị ta.
Không có ai nhìn ra sự khẩn trương
của cô lúc này. Nếu nói cô và Tư Nguyên nhập nhằng, thì sau đêm qua cô với Hình
Tuế Kiến đã là thực chất.
“Ba năm trước lúc chúng tôi vừa gây
dựng sự nghiệp, tài chính của công ty rất hạn chế, tôi và A Kiến cùng nhau chạy
ngược chạy xuôi. Lúc bận rộn, chúng tôi chỉ ăn có một cái bánh bao để cầm hơi,
mỗi ngày chỉ ngủ không quá năm tiếng. Chúng tôi khai thác ngành nghề có tính
nguy hiểm cao, chúng tôi đối mặt với rất nhiều khó khăn, xây dựng giao tình với
cả hai giới trắng – đen, gian nan còn hơn tưởng tượng của các người. Nhiều lần
chúng tôi bị hiện thực tra tấn dữ dội đến sắp chết, kết quả là chúng tôi vẫn
tiếp tục cùng nhau đối mặt! Bất kể lúc nào và gian khổ gì, tôi cũng đều cắn
răng chịu đựng theo sát anh ấy, chưa cùng đường bí lối thì không sờn bước. Đối
mặt với các thế lực hiểm ác, dẫu đôi chân tôi sợ run rẩy nhưng vẫn phải giả vờ
bình tĩnh!” Những kỷ niệm này bây giờ đều là những tài sản quý giá của cô.
“Anh ấy nói muốn đi tiếp về phía
trước, tôi nói được. Anh ấy nói một ngày nào đó anh ấy sẽ chứng minh với tất cả
mọi người, dù thiếu mất mười năm tự do thì anh ấy cũng sẽ thành công, tôi nói
tôi mong chờ… Cách chúng tôi đến với nhau, cô không thể tưởng tượng được!”
“Bất kể nghèo túng hay giàu sang,
cái tôi muốn chính là tình yêu của anh ấy, lời hứa của anh ấy. Những thứ này
quý giá hơn mọi thứ khác.”
Duy Đóa lắng nghe mà gương mặt
không hề biểu cảm, vậy cô thật sự không nên phá hủy nhân duyên của người khác?
Ha ha, vì sao cô lại thấy buồn cười đến vậy?
“Kiều Duy Đóa, có lẽ cô sẽ nói
những việc này đều do tôi tự mình tình nguyện, hôm nay không phải cô thì cũng
là cô gái khác! Tuy nhiên…” Ôn Ngọc quắc mắt nhìn cô chằm chằm, “Trong mắt tôi,
bất cứ kẻ nào cũng có thể dùng sức mạnh để cướp đoạt tình yêu, [2'> nhưng riêng
cô thì không! Vì chính cô là người đã từng tự tay hủy hoại mười năm tự do của
anh ấy!” Ngoại trừ hủy hoại, cô đã làm gì? Người bên gã suốt chặn đường gian
nan là Ôn Ngọc cô, tại sao cuối cùng người có phước hưởng thụ lại chính là kẻ
thù của gã – Kiều Duy Đóa?
[2'>
Nguyên tác: hoành đao đoạt ái. Chỉ bên thứ ba dùng sức mạnh để cố giành lấy
tình yêu (Theo Baidu).
“Cô có tư cách gì mà nghiễm nhiên
nhận sự hào phóng của anh ấy? Hưởng thụ sự giàu sang của anh ấy?” Đau đớn vì
không chiếm được tình yêu, khiến Ôn Ngọc hoàn toàn bùng nổ, lớn tiếng gây hấn.
Hàng ngăm ngàn sự thật kia làm sắc
mặt Duy Đóa hết đỏ rồi xanh, hổ thẹn mãnh liệt càng làm cô á khẩu. Làm sao bây
giờ? Cô nhất định phải ‘hưởng thụ’ sự giàu sang của gã.
“Mẹ… mẹ…” Phía sau có người kêu lên
yết ớt.
Duy Đóa hóa đá, cô từ từ chầm chậm
quay đầu. Cô quả thực hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm.
Cảnh tượng trên giường bệnh rơi vào
mắt cô, rất không chân thực.
Tiểu Lộng cố hết sức đưa tay về
phía bọn họ, “Dì, các dì… không được… ức hiếp… mẹ của cháu…”
“Tiểu, Tiểu Lộng… con tỉnh rồi?”
Duy Đóa khiếp sợ.
Tiểu Lộng cố hết sức, thật cố hết
sức gật đầu. Bé luôn ‘thức tỉnh’, bé có thể nghe mọi thứ âm thanh xung quanh,
mẹ mỗi ngày đều ngồi bên cạnh bé làm bé hạnh phúc không muốn tỉnh lại, cho đến
khi các dì ấy xuất hiện.
“Con bị các bà dì này làm ồn, con
đau đầu quá…” Tiểu Lộng từ từ ôm đầu, tỏ vẻ rất đau đớn.
Con đau đầu quá? Nghe Tiểu Lộng rên
rỉ, Duy Đóa chuyển từ vẻ mặt vui mừng sang trắng bệch.
“Tiểu Lộng hãy kiên nhẫn nhé, mẹ đi
tìm bác sĩ!” Cô vội vàng lao ra khỏi phòng bệnh.
Ôn Ngọc và Ôn Tâm ngơ ngác nhìn
nhau, bọn họ bỗng có cảm giác tại vạ ập tới.
Nhận được tin, Hình Tuế Kiến lao
nhanh đến bệnh viện.
Tư Nguyên cũng vừa tới.
Hai người đàn ông cùng rảo bước vào
chung một thang máy.
“Tốc độ của anh rất nhanh.” Hình
Tuế Kiến lạnh lùng mím chặt đôi môi mỏng.
Xem ra, điều dưỡng Ngô cũng bị
người nào đó nhắc nhở.
Người ‘bạn thân’ này thật đúng là
‘quá tốt’!
“Anh cũng vậy.” Vẻ mặt Tư Nguyên
lãnh đạm.
Anh có nghe điều dưỡng Ngô nói, đêm
nào Hình Tuế Kiến cũng vào phòng bệnh của Tiểu Lộng ngồi đó một lát.
“Đây là điều đương nhiên, vì tôi là
cha của Tiểu Lộng!” Lạnh lùng bỏ lại một câu thì thang máy cũng vừa tới, Hình
Tuế Kiến sải bước đi ra tr