Insane
Hoa Khai

Hoa Khai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322423

Bình chọn: 7.00/10/242 lượt.

ng lại nhiều người đến vậy?”

Hắn từng qua đây vài lần, chưa bao giờ thấy nhiều người đến như vậy.

Nha, khách quan từ ngoài tới không biết, ngày mai là Thất Tịch, buổi tối ngã tư có miếu hội, diễn trò, hí ban, cái gì cũng có, miếu tơ hông còn có hội cầu phúc, khách quan cũng phu nhân nếu như rảnh rỗi, không ngại đi xem thử một chút, rất náo nhiệt.”

Thượng Quan Vũ Nguyệt gật đầu, thưởng cho tiểu nhị ít bạc, thúc giục hắn đun nước nhanh một chút, tiểu nhị nhận tiền thưởng, vội vàng nhận lời, chưa tới một nến nhang đã đưa tới.

Hắn quay qua phía tiểu nương tử, “Mệt mỏi sao, có muốn đi nằm một chút không?”

Hoa Khai lắc đầu, “Ta không mệt.”

“Vậy, tới đây uống với ta chén trà.”

“Được.”

Hoa Khai nghe vậy tiêu sái đến bên bàn ngồi xuống, cầm lấy chén trà, mặc dù không muốn uống, chỉ là vuốt nhẹ, thần sắc có chút hoảng hốt.

Thượng Quan Vũ Nguyệt tự nhiên nhìn thấy.

Từ sau khi rời khỏi Giang Nam, tiểu nương tử có chút phấn khởi, càng đi về phía bắc, nàng bắt đầu thường thất thần, thỉnh thoảng ngẩn người, luôn suy nghĩ điều gì đó, thỉnh thoảng cười, thỉnh thoảng lại lộ vẻ ảm đạm, sau khi vào thành, nàng bắt đầu không yên lòng.

Hắn cũng không nhịn được nữa, quyết định phát huy phu quyền (quyền của người chồng =_=), hỏi cho rõ ràng.

Không phản ứng.

“Thiếu phu nhân.”

Không để ý tới hắn.

Thở dài một cái, hắn lấy đi cái chén trong tay tiểu nương tử, rồi mới đề bờ vai nàng, nhẹ vuốt hai má nàng, “Mẹ Phồn Thịnh?”

Tiểu nương tử giờ mới tỉnh mộng hồi thần, “Ừ?”

“Phu nhân ta đang nói chuyện với nàng.”

“Ai, ai.”

“Nàng rốt cuộc thế nào? Không cần nói vô sự với ta, ta sẽ không tin.”

Hoa Khai nhìn hắn, hiển nhiên khó xử – chuyện này, muốn nói thế nào mới tốt?

Cũng không thể nói với hắn là do gần về quê hương đi, xa hơn về phía bắc, chỉ cần bốn ngày nữa là đến Tân Tập thôn, về đến nhà nàng.

Ngôi nhà nàng lớn lên từ nhỏ.

Đã lâu quá rồi, Hoa Khai cũng không chắc chắn còn bao nhiêu lão lân cư còn ở lại, nàng rất sợ không tìm được cái gì, như vậy nàng làm sao biết chính mình, cùng tỷ muội liệu có ngày đoàn viên?

Nàng đương nhiên biết mình thật kì quái, nhưng mà, nàng không biện pháp không tiếp tục nghĩ.

Lúc này trượng phu đã thắc mắc...

Nói cũng kỳ quái, Trương công tử tới từ kinh thành ở tơ hồ trang mấy ngày, tướng công hơi khang khác, mới đầu nàng tưởng hắn tức giận với nàng, nhưng sau đó hình như không phải, làm nàng không hiểu lắm, nhưng ít ra cũng biết hắn không tức giận.

Hắn không tức giận là tốt rồi.

Lông mày đẹp như vậy, ngũ quan tuấn lãng, khuôn mặt thật đẹp mắt.

Sau khi Trương công tử đi, hắn bắt đầu đối rất tốt với mình.

Đương nhiên, cũng không phải là thổi phồng mọi chuyện lên, mà là hắn chú ý đến từng chuyện nhỏ nhặt, thậm chí một chút biến hóa cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn – tựa như lúc này, trong đầu nàng vừa lóe lên hình ảnh phòng xá trong ngư thôn, hắn lập tức cảm nhận được nàng đang dao động, nên mới tự nhiên, giống như vợ chông bình thường, hỏi nàng thế nào.

Nàng chưa bao giờ là người nói mạnh miệng, cứ thất thần như vậy tự nhiên là có nguyên nhân, hắn thông minh như vậy, muốn lừa chỉ sợ không dễ dàng, vẫn là nên nói thật đi.

“Ta sợ không tìm thấy bằng hữu kia.”

“Không phải nàng nói chỗ kia nhỏ, dễ nghe ngóng sao?”

“Nói là nói như vậy, nhưng vẫn có chút lo lắng.” Hoa Khai nhăn mày, “Cùng là nữ nhân, rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ (ko tự chủ được)

Nếu là trước kia, Thượng Quan Vũ Nguyệt nhất định cảm thấy, không tìm thấy cũng không sao, cùng lắm là một nha đầu chơi cùng, cũng không có gì quan trọng.

Có điều kể từ lúc bắt đầu đi về bắc, hắn đã thấy địa cị của nha đầu này trong lòng tiểu nương tử vô cùng quan trọng.

Hắn nghĩ, có thể tiểu nương tử là muốn cùng nha đầu kêu... Kim Hoa Khai làm bạn, cho nên thế nào cũng không thể không tìm thấy.

“Tình cảm các ngươi tốt như vậy, sao lúc đó lại không lưu nàng làm bạn?”

“Nàng... không chịu.”

“Không chịu?” Hắn cảm thấy kì lạ, “Nàng nói nàng ta quay về quê hương mấy năm, khi ấy cũng không biết nàng sẽ gả vào Thượng Quan gia, sao lại không chịu lưu lại?”

“Thiếp thân nha đầu lưu lại gần như chính là của hồi môn, nhưng hồi môn nha đầu có khả năng sẽ trở thành thị thiếp của thiếu gia, thị thiếp sau này không biết có bao nhiêu người, cứ một người lại thêm một, chàng không biết, mặc dù có một số nha đầu muốn bay lên cành cao sống tốt, nhưng càng có nhiều nha đầu thà rằng một vợ chồng cơm đạm canh nhạt, cũng không muốn sống trong cẩm y ngọc thực nhưng tối đến phải một mình trơ trọi.”

Cho nên trước kia còn ở Hà gia nàng mới cố gắng tích cóp như vậy, chính vì muốn chuộc khế ước bán thân trước khi tiểu thư xuất giá.

Có điều khế ước bán thân của nàng là năm mươi lượng bạc, một nha đầu muốn tích cóp được năm mươi lượng, nói dễ hơn làm.

Sau này biết tiểu thư hứa gả cho Thượng Quan gia, Thượng Quan gia lại có quy định kì quái không cho phép mang theo nha đầu hồi môn cùng lão mụ, khi ấy Hoa Khai mới yên tâm, chỉ cảm thấy rất tốt, không sợ nguy cơ làm thiếp của hồi môn, nàng có thể ở lại Hà phủ tiếp tục tích cóp tiền chuộc thân, không