
ngờ nàng không đến Thượng Quan gia làm thiếp, mà lại làm chánh thê (trong convert là tố tiểu là tố đại có nghĩa là làm vợ bé với vợ lớn). Chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính.
Nhưng mà... không phải nói người tốt được báo đáp sao? Lúc đó vì báo đáp lão gia cùng phu nhân mà gả thay, nhưng Thượng Quan Vũ Nguyệt lại là vị hôn phu tốt hiếm có.
Mặc dù mới đầu có hơi lãnh đạm, nhưng sau này đối xử với nàng càng ngày càng tốt.
Hoa Khai thặm chí bắt đầu vụng trộm có hy vọng, tiểu thư cùng Uông đại ca có hài tử, như vậy dù tìm được tiểu thư, cung không thể đổi người, như vậy nàng có thể ở bên hắn cả đời, cho dù hắn vĩnh viễn không gọi nàng là “Hoa Khai” cũng không sao.
Trước đây, vì hắn gọi nàng là Thược Ước, nàng khổ sở không biết nên nói gì mới tốt, nhưng hiện tại không cảm thấy như vậy, vì hắn, nàng nguyện ý giả trang Hà Thược Ước.
Thượng Quan Vũ Nguyệt tự nhiên không biết suy nghĩ của nàng, nhưng lại nghĩ về những gì nàng vừa mới nói – thà rằng một vợ một chồng cơm đạm canh nhạt, cũng không muốn cẩm ý ngọc thực mà tối đến phải một mình trơ trọi.
Mặc dù là lời nha đầu đó nói, nhưng thê tử nói đến thì thập phần tự nhiên, như vậy trong lòng nàng cũng nghĩ như thế,
Tam thê tứ thiếp, một vợ một chồng.
Hắn chưa từng muốn tam thê tứ thiếp, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến một vợ một chồng – đương nhiên, đó là trước kia.
Trước kia chỉ nghĩ dù là thê hay thiếp đều vì khai chi tán diệp, nếu thê tử không có con, vậy liền nạp thiếp, có điều, hiện giờ không còn suy nghĩ như vậy.
Hắn cảm thấy có tiểu nương tử cùng tiểu Phồn Thịnh là đủ rồi, đương nhiên, sau này sẽ có thêm mấy hài tử, có điều không cần có thêm thê thiếp.
Ở cùng một chỗ với tiểu thê tử thì tĩnh lặng và bình tĩnh, giống như sự lâu dài hắn vẫn kiếm tìm.
Chăm sóc hắn, nghe theo hắn, lúc hắn nói đùa một ngày chuyện kinh doanh đi xuống, chững chạc đàng hoàng nói với hắn mình sẽ đi bắt cá, một nhà có thể bắt cá mà sống.
Đồng cam thì chỗ nào cũng có, mếu là cùng khổ, trước mắt chỉ có một mình nàng.
Hắn kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, “Yên tâm đi.”
“Ừ?”
“Ta nói nàng yên tâm.” Thượng Quan Vũ Nguyệt khó nói lên lời, “Ta với nàng một vợ một chồng, sẽ không để nàng phải cô đơn một mình.”
Hoa Khai ngẩn ngơ, sau khi nghĩ kĩ những gì hắn nói, tay liền ôm lấy hắn, “Thật sự?” Trong giọng nói đã có âm mũi.
Hắn mỉm cười, “Ta đã bao giờ lừa nàng chưa?”
Đầu nhỏ lắc lắc trước ngực hắn.
“Vậy còn không tin ta?”
“Ừ” Rồi mới” Oa” một tiếng, khóc lớn.
* * * * *
Thất Tích trong trấn Đại Thành quả nhiên vô cùng náo nhiệt.
Vớt cá vàng, hồ lô đường, yên chi thủy phấn (son phấn), còn có biểu diễn tạp kỹ, tung hoành trên đường, đều là kinh doanh nhỏ hoặc là người mãi nghệ.
Thượng Quan Vũ Nguyệt cầm tay Hoa Khai, chầm chậm bước trên phiến đá lát đường.
Đi trong đám đông, Hoa Khai hoàn toàn bại lộ thiên tính nhát gan, chặt chẽ dính vào hắn, không dám buông tay.
Thượng Quan Vũ Nguyệt biết, cũng khó trách nàng.
Gả vào phủ hơn một năm, đầu thánh cùng mười lăm mới cùng bà nội và nương ra ngoài, nhưng đó cũng không thực sự tính là ra khỏi cửa, bởi vì đích đến chỉ có một, thăm miếu dâng hương – đi kiệu ra ngoài, vén màn kiệu lên đã là chùa chiền, lễ phật xong lại đi kiệu về nhà.
Chỉ có như vậy, thế nào cũng khó mà nói được đó là ra ngoài.
Đến nỗi vợ chông hắn, chưa bao giờ cùng du ngoạn, hôm nay là miếu hội Thất Tịch, miễn cưỡng có thể tính là lần đầu tiên.
Đối với tiểu nương tử mà nói mọi thứ hiển nhiên đều mới mẻ, đôi mắt tròn tròn ngắm nhìn khắp nơi, khuôn mặt nhỏ quay khắp mặt đường, lộ ra thần thái sáng láng.
“Nhìn thấy thích cái gì, cứ nói.”
“Ta... không có đặc biệt muốn cái gì.”
“Nghĩ kĩ một chút rồi hẵng nói?”
“Ta nghe tiểu nhị nói, đến miếu tơ hông có thể cầu nhân duyên.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt muốn cười, nhưng thấy khuôn mặt nàng tràn đầy mong đợi, thế là miễn cưỡng nhịn xuống, “Chúng ta đã thành thân, còn cần cầu nhân duyên làm gì?”
“Cái đó không tính, việc chúng ta thành thân thật sự là bất ngờ...”
“Tháng giêng định thân, tháng sáu vào cửa, như vậy vẫn tính là bất ngờ?”
Hoa Khai nhìn hắn, khuôn mặt ửng hồng, nghĩ vậy, đó là chàng nha, đối với nàng mà nói, chính là giờ dần (3– 5 h sáng) định thân, giờ mão (5– 7 h) thì qua cửa.
Hơn nữa càng thích hắn, càng cảm thấy phải yêu cầu nhân duyên mới được.
Nói thế nào thì người gả cho hắn tên Hà Thược Ước, nhưng kỳ thật nàng tên Kim Hoa Khai, nàng muốn nói với thần tiên trong coi nhân duyên, thê tử của Giang Nam Thượng Quan Vũ Nguyệt là Kim Hoa Khai, hai người không hợp qua bát tự, nhưng cầu thần tiên cho hai cái tên này sống đến bạch đầu giai lão, con cháu đầy nhà, còn có tự tâm nho nhỏ của nàng, cũng thỉnh cho Uông đại ca cùng tiểu thư được bạch đầu giao lão, còn cháu đầy nhà.
Đương nhiên, nàng không nói rõ nguyện vọng nho nhỏ này, Thượng Quan Vũ Nguyệt vẫn nghe theo nàng.
Trong miếu tơ hồng, gần như toàn là người.
Dù rằng Thượng Quan Vũ Nguyệt đã thấy qua không ít đại trận, nhưng thấy một miếu nhỏ nhiều người chen vào như vậy vẫn cẩm thấy có chút sợ hãi.
Nhưng tiểu nương