Old school Swatch Watches
Hoa Khai

Hoa Khai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322512

Bình chọn: 8.00/10/251 lượt.

như biết được bí mật gì đó mà hắn không biết.

“Trước kia còn ở kinh thành, có nghe qua một bằng hữu nói, muốn đem nhị tiểu thư của mình gả cho Thượng Quan công tử, đáng tiếc hôn sự không thành, khi ấy nghĩ, không biết tơ hồ trang cưới là tức phụ nhà ai, hôm nay mới rõ hóa ra là Hà gia tú phường, khó trách, Hà gia tú pháp (tay nghề thêu) tinh xảo, danh động kinh thành, gả vào Giang Nam tơ hồ trang, so với Hà gia còn không phải càng môn đăng hậu đối sao?

Nói chuyện hợp tình hợp lý, Thượng Quan Vũ Nguyệt đại khái cũng biết vị” bằng hữu” trong miệng hắn là ai, còn không phải là Thẩm thị buôn bán gạo.

Thẩm thị gia nghiệp lớn, có ngàn mẫu ruộng tốt, hằng năm bội thu, cá tính có chút ương ngạnh.

Thượng Quan Vũ Nguyệt đã gặp hắn vài lần, chỉ cảm thấy ngồi ăn cùng một bữa cơm đã không dễ dàng, huống chi là trở thành thân gia, chỉ e mãi mãi không thành, vừa đúng lúc bà nội có chút không khỏe, bởi vậy lấy cớ khéo léo từ chối, chỉ là không nghĩ tới việc thành thân giữa hai nhà sẽ nháo đến cả kinh thành đều biết.

“Nếu đã là Hà gia thiên kim, không biết có thể mạo muội nhờ phu nhân giúp một việc.”

Hoa Khai có chút không yên, cầu cứu liếc nhìn Thượng Quan Vũ Nguyệt một cái, thấy hắn gật đầu, mới dám đáp lại “Mời Trương công tử cứ nói.”

Trương Cổ liền lấy ra một hà bao (túi đựng tiền a) tồi tàn, thoạt nhìn đã rất cũ, chẳng những hình bên trên không còn nhìn rõ, ngay cả đường khâu cũng đã hỏng phân nửa, đã hư hại quá mức.

Hoa Khai cảm thấy kì quái, hà bao đã cũ nát bẩn đến như vậy, còn giữ lại làm gì?

“Đây là vật do mẫu thân đã qua đời tặng ta, mười năm nay chua hề rời khỏi người, có điều hà bao đã cũ lắm, cả những sư phụ ở kinh thành cũng không nắm chắc có thể tu bổ tốt, tú công Hà gia nổi danh thiên hạ, dám nhờ phu nhân nhìn giúp ta, có thể sửa lại cho tốt.”

Hóa ra là như vậy.

Quả là người hiếu thảo.

Hoa Khai không dám chậm trễ, vội vàng tiếp lấy, nhìn kĩ một chút, lúc đó bởi vì đường chỉ khâu cùng mũi thêu không đủ tinh tế, cho nên mới hỏng nghiên trọng, nhưng nếu dùng kĩ thuật song vòng đặc thù của Hà gia, chắc có thể khôi phục tới chín phần.

“Trương công tử yên tâm, mặc dù không có cách nào hoàn toàn như mới, có điều đến tám chín phần thì không thành vấn đề.”

“Cảm ơn phu nhân.” Nói xong lại quay sang Thượng Quan Vũ Nguyệt, “Từ kinh thành tới Giang Nam, một đường đi thuyền xa mệt nhọc, làm phiền công tử an bài một căn phòng nghỉ ngơi một chút.”

Quản gia Vĩnh bá tới rất nhanh, dẫn Trương Cổ cầm đầu mấy người khách đến biệt viện.

Mấy nha đầu tiểu tử bên trong đều đã sớm ở đó chờ phân phó.

Trương Cổ muốn hạ nhân chuẩn bị nước nóng tắm rửa, sau khi mấy tiểu tử đem nước tiến vào, Trương Cổ đầ tiên nói chuyện với bọn họ về mấy việc nhà, sau đó giả vờ vô ý hỏi đến nhà thông gia.

Tiểu tử kia cũng không hiểu chuyện, chỉ cứ thành thực nói, thiếu gia cùng thông gia không có tới lui, Hà gia đối với nữ nhi cũng không thật quan tâm, thiếu phu nhân sinh con cũng không tới thăm nàng.

Tiểu tử kia sau lại nói, thật không rõ, con người thiếu phu nhân tốt như vậy, sao nhạc lão gia phu nhân lại không thích nàng như vậy.

Sau khi mấy tiểu tử đem nước tời đi, Trương Cổ lại nói với thân tín của mình, phân phó bảo bọn họ nghe ngóng trong phủ.

Mấy người đó trở về báo lại, Hà gia thiên kim năm nay mười chín.

Mười chín, nhưng Thượng Quan thiếu phu nhân ở trong đại đường lúc nãy, nhìn thế nào cũng mới 16, 17 tuổi.

Trương Cổ kì thực đã từng gặp Hà Thược Ước.

Hà Thược Ước lúc ấy mới mười một, mười hai tuổi, nhưng cũng đã mười phần xinh đẹp, mi mục như họa, dáng vẻ chim sa cá lặn, khi ấy hắn cũng hào phóng nói, chờ Thược Ước lớn lên, đưa nàng vào cung tuyển tú nữ, dựa vào nàng, được phong làm phi tử cũng không thành vấn đề.

Có điều phu phụ Hà gia từ chối.

Bọn họ chỉ có một nữ nhi, yêu như tính mạng, một khi nhập cung, tất phải tranh đấu với hàng trăm nữ nhân, hoàng thượng sủng áo cũng không thực lâu dài, so với được sủng ái ba năm rồi sau đó lại phải chịu lạnh nhạt, mỗi ngày cô độc, thà rằng bọn họ gả nữ nhi cho người buôn bán bình thường, làm chính thê, ít nhất cũng không bị đối đãi không công bằng.

Khi ấy hắn cười nói, đáng tiếc cho vạn tuế gia, vô duyên với một mỹ nhân như vậy.

Mà hôm nay gặp thiên kim Hà gia, mặc dù tướng mạo thanh tú đáng yêu, nhưng tuyệt đối không mỹ mạo kinh người như Hà Thược Ước kia.

Hắn còn nhớ rõ, Hà Thược Ước không thích thêu thùa.

Hà gia thiên kim mắt có tật, không phân biệt được hồng lục, đừng nói đến thêu thùa, cho dù giúp nàng phối màu, nàng cũng không có cách nào theo đó đổi chỉ màu.

Hôm nay nghe thấy Thượng Quan phu nhân hiện tại có sở trường về thêu thùa.

Mà Thượng Quan phu nhân kia hai mắt trong tròn cùng cái miệng nho nhỏ, nghĩ lại, thật rất giống thiếp thân nha đều của Hà gia tiểu thư.

Mặc kệ là diện mạo hay tuổi tác đều tương đối phù hợp.

Khi nãy người được phái đi nghe ngóng trở về nói, sau khi tiểu thư xuất giá, lão gia đã đêm khế ước bán thân trả lại cho nha đầu kia, cho nàng một ít tiền, để nàng quay về cố hương.

Thật thông mình, một câu quay về cố hương giải q