Disneyland 1972 Love the old s
Hoa Khai

Hoa Khai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322530

Bình chọn: 8.00/10/253 lượt.

hắn khoogn cho nàng đi cùng, “Ta từ nhỏ đã ở cùng với nàng, giống như tỷ muội, nhưng... nhưng mà nàng không phải bán vào phủ, mà là lĩnh tiền mỗi tháng, sau này đủ tiền, nàng liền trở về quê... Ta thường nhớ tới nàng... tới giờ cũng không quên nàng... nghĩ muốn có một ngày tìm nàng, nói chuyện vài câu cũng được... bằng không, lưu lại một lời nhắn cũng tốt.”

Nói chưa xong, nước mắt liền chảy xuống.

Nàng thật sự rất nhớ Cát Tường, Như Ý còn cả Phú Quý, không biết các nàng có khỏe không? Đã lập gia đình chưa? Vẫn còn làm nha đầu ở đâu, chủ nhân có tốt không? Có bị bắt nạt hay không? Có còn nhớ đến nàng? Có biết mỗi ngày mỗi đêm, nàng lại nhớ đến các nàng...

Nhìn mắt nàng hồng hồng, cái mũi cũng hồng, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt như chuỗi trân châu, Thượng Quan Vũ Nguyệt cảm thấy mình không đáp ứng nàng cũng không được.

“Tân Tập thôn không lớn, nhưng muốn tìm người cũng không dễ dàng, nàng có lưu tên không?”

Nghe thấy có điểm hi vọng, Hoa Khai vội gật đầu, “Có, nàng gọi...Kim Hoa Khai, gia đình làm nghề đánh cá, sẽ sống ở gần bờ sông, bên cạnh còn có vài hàng xóm láng giềng, rất dễ nghe ngóng.”

“Vậy được rồi.”

Tiểu nương tử nín khóc mỉm cười, “Đa tạ phu quân.”

“Bình thường đều gọi ngươi a của ngươi, chỉ có lúc này mới gọi ta là phu quân.”

Nàng cười, “Lúc nào ta sẽ đi thương lượng với nãi nãi và nương?”

“Có vài thân tín của Vương gia đi Lĩnh Nam làm việc, mang lời nhắn của thái phi, sẽ ở trong phủ mấy ngày, chờ tiếp đãi bọn họ, chúng ta mới lên đường.”

Hoa Khai gật đầu, trong lòng có chút hoang mang – việc trợ thủ đắc lực của kinh thành đại quan chạy tới Giang Nam, nàng nhờ lúc trước còn ở Hà phủ, lão gia cũng thường tiếp đãi một số quý khách, mỗi người quan hàm đều lớn, mỗi lần tới luôn đi cùng một đám người, ở quý phủ ăn ăn uống uống một trận mới đi.

“Có điều phải nói trước cho nàng, đi đến đó bàn công việc xong, phải trở về Giang Nam, trước sau chỉ có thể ở vài ngày, không thể ở lại lâu.”

“Ừ, ta biết.”

“Còn có, lộ trình xa xôi, Phồn Thịnh sẽ lưu lại cho nương chăm sóc.”

“Không thể dẫn con theo sao? Ta sẽ chăm sóc con chu đáo.”

“Đương nhiên không được, cả đi cả về mất đến một hai tháng, không phải lúc nào cũng có thể ngủ ở khách điếm, có khi trong thôn trước sau không có khách điếm, phải ngủ trong xe ngựa, ban ngày đi đường lắc lư, buổi tối thâm canh đường dài, tuyệt đối không thể dẫn còn theo.”

Hoa Khai nhẫn nại gật đầu – mặc dù không muốn lâu như vậy không được nhìn thấy con trai rất thống khổ, nhưng mà, nàng đã nhiều năm không gặp tỷ muội, đây là dịp duy nhất.

Hi vọng trời cao phù hộ, có thể cho nàng một chút tin tức tốt.

Cát Tường Như Ý, Hoa Khai Phú Quý, tên các nàng vui vẻ như vậy, hi vọng một ngày nào đó, có thể đoàn tụ, giống như lúc nhỏ ngồi vây quanh mâm cơm, rồi mới hỏi thăm đối phương sống có tốt không...

Mấy nhày sau, trợ thủ đắc lực của Vương gia cuối cùng cũng tới, hóa ra chính là con trai của Trương quản gia, tên là Trương Cổ, vì chuyển lời nhắn của thái phi, bởi vậy Thượng Quan Vũ Nguyệt cùng Vĩnh Tề và mấy người khác tự mình đi nghênh đón.

Trương Cổ năm nay khoảng hơn ba mươi tuổi, nhìn hắn như vậy, nhưng thực ra rất khách khí, nói phụ thân đã dặn đi dặn lại, nếu Thượng Quan công tử có tới kinh thành, nhất định phải ghé qua phủ một lần.

Thấy Trương Cổ nói năng khiên tốn, Thượng Quan Vũ Nguyệt ngược lại có vài phần phân tâm –Giang Nam giàu có và đông đúc, chẳng những là vựa lúc của thiên hạ, cũng nhiều hoa quả và bông sợi, người người no đủ, thương nhân lui tới thường xuyên, càng quan thiên hạ.

Giang Nam nhiều phú thương, bởi vậy quan viên trong triều hay lui tới, ở lại vài ngày.

Có thể kết giao thành bằng hữu, tự nhiên sẽ có lợi không hại, sợ nhất là những kẻ vừa tới Giang Nam đã coi chính mình như hoàng đế, thường thường ở yên trong phủ cho an toàn.

Trương Cổ là người có lễ, tảng đá lớn trong lòng mấy người liền hạ xuống.

“Trương công tử đi đường mệt nhọc, mời đến quý phủ nghỉ ngơi.”

“Thượng Quan công tử khách khí.”

Hai cố kiệu bốn người khiêng vững vàng hướng về Giang Nam tơ hồ trang mà tới.

Trong trang đã sớm chuẩn bị tốt,

Chẳng những phòng khách ở tiểu viện đã được quét dọn sạch sẽ, Hoa Khai cũng đã ăn mặc xong xuôi, ở đại đường nghênh đón.

“Đây là nội nhân (cách gọi vợ) Hà thị.” Thượng Quan Vũ Nguyệt giới thiệu hai người, “Vị này là người trong phủ lục Vương gia Trương Cổ công tử.” Hoa Khai thu tay áo vái chào, “Trương công tử đi đường vất vả.”

Ngẩng đầu lên, nhìn thấy thần sắc tinh tế của Trương Cổ, “Không biết Thượng Quan phu nhân là thiên kim nhà ai?”

“Nội nhân xuất thân Hà gia tú phường.”

Trương cổ hơi nhíu mày, rồi mới chậm rãi nở nụ cười, “Hà gia tú phường, khó trách.”

“Trương công tử nghĩ đến chuyện gì?” Không hiểu sao, Trương Cổ một đường có lễ, nhưng nụ cười lúc nà lại khiến Thượng Quan Vũ Nguyệt cảm thấy không thoải mái.

Tiểu nương tử lần đầu lấy danh nghĩa Thượng Quan phu nhân nghênh đón khách, hắn cũng không hi vọng người tới lại tò mò nhìn nương tử của mình như vậy, sau đó khuôn mặt hoang mang lại như bừng tỉnh đại ngộ, giống