Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211983

Bình chọn: 9.5.00/10/1198 lượt.

hết có người nhìn thấy trên xe còn có một phụ nữ nhưng khi lập hồ sơ tai nạn lại không hè nhắc tới việc này. Chính là vì họ sợ mất mặt, mà nói không chừng người phụ nữ đó đã bị ném xuống biển rồi cũng nên. Nhìn kìa, đến khu nhà của họ Bùi rồi, ở nơi tấc đất tấc vàng như Hồng Kông mà nhà người ta vẫn rộng thênh thang thế kia!"

Thư Sướng nhìn theo tay Milan, những hàng cây bách vây quanh một hồ nước xanh thẳm, bên hồ nước là mấy tòa nhà màu vàng nhạt, các tòa nhà không hề ngay hàng thẳng lối nhưng lại rất hài hòa, sương mù lãng đãng khiến màu sắc của những tòa nhà và bãi cỏ trở nên hòa hợp hơn, không những thế còn đẹp mông lung như những bức tranh màu nước hoàn hảo. Không khí buổi chiều rất mát mẻ làm mọi người ngỡ như đây không phải Hồng Kông mà là Côn Minh. Trên khu đất trống trước nhà có rất nhiều xe hơi sang trọng. Lúc này một chiếc Cadillac sáu cửa chầm chậm tiến vào khu nhà, một nam giới trung niên áo đen vội vàng chạy ra mở cửa.

Miệng Milan há hốc, cô cầm máy ảnh lên chụp liên tục theo phản xạ có điều kiện, "Đúng là khéo thật, không ngờ lại nhìn thấy Bùi Địch Văn. Gần đây anh ta không còn tỏ ra thần bí nữa mà xuất hiện rất nhiều", cô le lưỡi, nhún vai, "Không biết tại sao nhưng tớ không thích vợ anh ta lắm. Tớ cũng nói luôn là không phải vì anh ta đâu nhé, tớ không hề thầm mến anh ta".

Nói một hồi mà không thấy Thư Sướng nói gì, Milan quay sang thấy Thư Sướng đang nhìn chằm chằm về hướng Bùi Địch Văn. Bùi Địch Văn vừa bước từ trên xe xuống, mặc áo khoác màu nâu nhạt, một người đàn ông trung niên mở cửa xách va li hành lí ra. Tống Dĩnh mỉm cười bước xuống xe từ cửa phía bên kia, dịu dàng đưa tay vòng qua eo Bùi Địch Văn. Một phụ nữ to khỏe da ngăm đen bế một cô bé ra đón, Bùi Địch Văn dang rộng hai tay, cô bé nhào vào trong lòng anh, gục đầu vào ngực anh, anh ta xoa đầu cô bé.

"Làm gì mà ngẩn ra thế?" Milan dùng khuỷu tay khẽ thúc Thư Sướng.

Thư Sướng từ từ thu ánh mắt lại, mỉm cười tự giễu, "Cảm thấy rất không chân thực".

"Giống như hình ảnh trong phim à? Đừng hâm mộ, bọn họ chưa chắc đã sống tự tại bằng chúng ta đâu, chẳng qua là có nhiều tiền hơn mà thôi".

"Ờ!" Thư Sướng cúi đầu, dạ dày đột nhiên cuộn lên, hai tay đặt trên đầu gối run lên không khống chế được. Cô vội nắm chặt tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Thư Sướng đến Hồng Kông có lẽ chính là vì muốn nhìn thấy cảnh này! Đúng là được trời phù hộ nên cô đã được nhìn thấy.

Lời của Ninh Trí có thể không tin.

Tư liệu của Triệu Khải có thể được làm giả.

Trong lòng cô luôn tìm mọi lí do giải thích cho anh hết lần này đến lần khác, luôn muốn cho anh cơ hội, cũng chính là cho mình cơ hội.

Một tình yêu đến với cô không hề dễ dàng.

Anh là Bá Lạc, là thầy nghiêm, là lãnh đạo, là người yêu của cô, vô số vai trò, cô không nỡ nghĩ xấu, cô muốn trân trọng. Không phải vì địa vị tôn quý, tài sản kinh người của anh mà vì chính bản thân anh, một người đàn ông đã nâng niu che chở cho cô suốt ba năm.

Tại sao anh lại lừa gạt cô?

Tại sao anh lại không được lừa gạt cô?

Sau khi nhìn thấy tận mắt, trái tim cô tuyệt vọng không thể rên rỉ, không còn có cách nào lừa mình dối người nữa. Ở Hồng Kông, anh là một người chồng tận tâm, người bố hiền từ. Tại Tân Giang cách xa Hồng Kông, anh là người yêu dịu dàng của cô. Ưu tú quả nhiên là ưu tú, tuấn kiệt quả đúng là tuấn kiệt, vài vai nào anh cũng có thể biểu diễn động lòng người.

Khu nhà họ Bùi dần dần lùi xa, ngoái lại nhìn gia đình ba người vui vẻ đầm ấm, cô phát hiện mình đang rất nhục nhã, rất chật vật.

Trong một năm trở lại đây, Thư Thần qua đời, Dương Phàm trở thành chồng của Đàm Tiểu Khả, Bùi Địch Văn trở thành một người hai mặt, đúng là một năm có nhiều sự kiện! May mà ngày mai đã là tất niên rồi, đã có thể tạm biệt năm cũ rồi, cô... còn chưa mất quá nhiều.

Bỗng nhiên cô thấy lạnh, cái lạnh ngấm từ trong ra ngoài khiến cánh tay cô nổi da gà. Lúc tới phố Temple, cô chỉ cảm thấy mình đã trở thành một cái xác không hồn, linh hồn cô đã vỡ vụn thành vô số mảnh, rơi lả tả trên một góc phố không biết tên ở Hồng Kông.

Trên phố, dòng người như nước thủy triều. Dưới ánh sáng như ban ngày của vô số bóng đèn là rất nhiều hàng quán bán đủ các loại mặt hàng. Trong một công viên nhỏ, một cô gái xinh đẹp xòe tay hát kịch Quảng Đông hấp dẫn một đám đông người đi đường. Bên lề phố hơi u ám có rất nhiều quầy xem tướng xem số, bói toán vận mệnh cho ai có nhu cầu.

Thư Sướng bị Milan kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác. Milan bảo cô xem thứ gì thì cô xem thứ đó, bảo cô ăn gì thì cô ăn nấy.

"Thư Sướng, mặt bạn làm sao mà trắng thế?" Hai người đang ăn cơm trong quán cơm Hưng Kí, Milan chan nước tương cho Thư Sướng rồi ngẩng đầu nhìn cô.

"Có thể là vì mấy hôm nay không ngủ ngon!" Thư Sướng xoa mặt, không muốn phụ lòng tốt của Milan nên cố nuốt mấy miếng cơm. Thực ra lúc này cô không muốn ăn gì cả.

"Thư Sướng, ngày mai bạn đến nhà tớ ăn cơm tất niên, ngày kia tớ với bạn đi dạo công viên hải dương với núi Thái Bình nhé!"

"Thôi, buổi chiều ngày mai tớ về Thâm Quyến, sau đó bay chuyến buổi tối về nhà. Vé bay đêm giao thừa chắc k