XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212005

Bình chọn: 9.00/10/1200 lượt.

ường, hôm nay lại có hơn mười chuyến tàu xuất phát từ đây, bên ngoài nhà ga không còn lại bao nhiêu lữ khách.

Thư Sướng mua một suất cơm rang tôm bóc vỏ, một bát canh thịt cải bẹ. Có lẽ vì quá vui vẻ nên chủ quán lỡ tay cho quá nhiều muối vào nồi canh, cơm lại khô, Thư Sướng ăn mấy miếng đã không nuốt được nữa, chỉ uống nước liên tục.

"Cơm cá thịt băm ngon đấy, hay là bạn gọi một suất mà ăn?" Một phụ nữ hơi thấp với mái tóc quăn bưng khay cơm tới ngồi xuống vị trí trước mặt Thư Sướng. Đó là phóng viên Nhật báo Hương Giang, tên là Milan. Milan và Thư Sướng ở cùng một khách sạn, mấy ngày nay hai người đều cùng nhau đi tới ga tàu.

Milan là người Hồng Kông chính hiệu, nói tiếng phổ thông không tốt lắm làm người nghe rất vất vả. Có lúc phỏng vấn cô chỉ có thể bất đắc dĩ viết nội dung câu hỏi ra giấy cho người được phỏng vấn đọc.

"Tớ không đói lắm, sáng nay cũng ăn khá nhiều rồi". Thư Sướng lắc đầu.

"Nhiều gì đâu, chỉ có một lát bánh mì, nửa cốc sữa mà. Thư Sướng, bạn gầy hơn nhiều so với hôm đầu tiên tớ nhìn thấy bạn đấy!" Milan ăn một miếng thật to, mấy lọn tóc quăn rung rung.

Thư Sướng quay ra nhìn ngoài trời, hôm nay Thâm Quyến trời nắng. Nắng vừa lên, nhiệt độ đã cao hơn mấy độ, những đống tuyết tan dần, mặt đường rất lầy lội. "Bạn định lúc nào về Hồng Kông?" Cô hỏi Milan.

"Bất cứ lúc nào tớ về cũng được, tiện lắm. Chỉ có bạn là sợ không mua được vé máy bay thôi".

"Không mua được thì tớ ở lại Thâm Quyến chơi".

"Thâm Quyến có gì hay ho mà chơi? Đến Hồng Kông chơi đi!"

"Đến Hồng Kông?" Thư Sướng chớp chớp mắt, trong lòng chợt động, "Tớ... không có giấy thông hành, không đi được".

"Cầm thẻ phóng viên đến hải quan làm giấy thông hành đặc biệt, nhanh lắm. Chiều nay tớ đi cùng bạn nhé? Hồng Kông ăn Tết rất náo nhiệt, công viên hải dương và Disneyland đều có rất nhiều chương trình biểu diễn. Đi nhé, tớ có một khách sạn quen, tớ sẽ bảo người ta giảm giá cho bạn!" Milan phấn khởi khuyến khích Thư Sướng.

Thư Sướng chỉ chần chừ một hồi rồi nhanh chóng gật đầu, "OK!"

Milan là một người rất nhiệt tình. Cô cùng Thư Sướng đi làm giấy thông hành đặc biệt, dẫn Thư Sướng đi làm thủ tục hải quan rồi ngồi xe đến Hồng Kông, đưa Thư Sướng đến khách sạn quen, về tòa soạn báo danh rồi vội vàng quay lại dẫn Thư Sướng đi dạo phố. Hai người không bắt taxi mà đi xe buýt. Xe buýt chầm chậm chạy trên đường, đi được một đoạn lại dừng đón trả khách, Thư Sướng ngắm phố phường cũng rất thuận tiện.

"Nhìn thấy không? Đó là khách sạn Lệ Tinh có khung cảnh ban đêm tráng lệ xa hoa nhất Hồng Kông đấy! Đứng ở trong phòng có thể nhìn thấy toàn cảnh bên cảng Victoria, tòa nhà ngân hàng Trung Hoa, ngân hàng HSBC, khách sạn Grand Hyatt với góc nhìn 180 độ. Vô số kiến trúc đồ sộ hiện ra trước mặt ở cự ly siêu gần, cảm giác chấn động đó không thể miêu tả bằng ngôn ngữ được". Milan chỉ một tòa nhà hùng vĩ và nói với Thư Sướng, "Có điều loại khách sạn này không phải người bình thường có thể vào ở được. Tớ cũng chỉ được vào tham quan một lần nhân dịp phỏng vấn thôi".

Thư Sướng nhìn mấy cậu bé trông cửa mặc đồng phục màu đỏ cung kính cúi mình chào rồi mở cửa cho một phụ nữ mặc quần áo hoa lệ. Người phụ nữ kiêu ngạo ngẩng đầu đi thẳng vào trong, đồng thời nhét mấy đồng tiền tip vào tay cậu bé trông cửa.

"Hồng Kông thật là thiên đường của người có tiền". Cô than một tiếng.

Milan cười ha ha, "Đúng vậy, chỉ có những gia tộc lớn như nhà họ Lí, nhà họ Hoắc, nhà họ Bùi mới có thể sống thoải mái như cá gặp nước ở Hồng Kông, những người còn lại chỉ có thể xem như sống tạm bợ. Có điều bình dân cũng có niềm vui của bình dân, phố Temple chính là thiên đường của bình dân, nhưng ở đó rất lộn xộn, buổi tối không thể đi dạo một mình được".

"Nhà họ Bùi?" Thư Sướng nhíu mày.

"Chính là gia tộc của vua địa ốc Hồng Kông Bùi Thiên Lỗi. Nhà họ Bùi không huênh hoang như nhà họ Lí hay nhà họ Hoắc, tuy nhiên lại luôn làm ăn rất ổn định nên bây giờ cũng có một tài sản cực lớn. Khu nhà của họ cũng là một trong những cảnh du lịch của Hồng Kông, lát nữa đi qua tớ sẽ chỉ cho bạn xem. Đáng tiếc là giàu có như vậy mà lại không có người nối dõi, chắt gái duy nhất của Bùi Thiên Lỗi lại bị thiểu năng trí tuệ".

"Hồng Kông cũng thực hiện kế hoạch hoá gia đình à?" Thư Sướng buồn bã nhìn về phía trước.

"Bạn nói đùa à? Cho dù Hồng Kông có kế hoạch hoá gia đình cũng không kế hoạch được những người như bọn họ. Bọn họ đều có hộ chiếu nước ngoài, muốn sinh bao nhiêu mà chả được. Ha ha, người trong tòa soạn bọn tớ đều đoán rằng Bùi Địch Văn sợ lại sinh một đứa thiểu năng nữa nên mới không dám sinh thêm. Thực ra anh ta có thể lấy thêm vợ hai như bố anh ta, nhưng vợ anh ta lại là một nhân vật lợi hại chứ không dễ tính như mẹ anh ta, có lấy vợ hai thì cũng nhất định sẽ không dễ chịu".

"Biết đâu anh ta rất yêu vợ thì sao?"

Milan cười kì dị, "Chuyện của phú hào ai mà biết được. Công khai thì nở mày nở mặt, lét lút lại nam trộm nữ điếm, bị phát hiện thì dùng ít tiền bịt miệng truyền thông là xong. Bùi Địch Văn có một anh em cùng cha khác mẹ là Bùi Địch Thanh đã chết vì tai nạn xe. Lúc c