Disneyland 1972 Love the old s
Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325504

Bình chọn: 9.5.00/10/550 lượt.

mở cửa, một lát sau thì Đinh Kiêu xuất hiện trong phòng.

“Sao anh lại đến lúc này?” Vân Cẩn nhìn Đinh Kiêu, theo bản năng ôm chặt lấy con trai. Tung Tung nằm trong lòng cô cũng đã ngủ thiếp đi rồi.

“Anh đến xem con trai một chút.” Đinh Kiêu ngồi xuống mép giường, muốn bế con trai từ trong tay Vân Cẩn.

“Tung Tung ngủ rồi. ” Vân Cẩn nhẹ nhàng đặt con lên giường, đắp chăn cho nó. Tung Tung rất khỏe, nghịch ngợm cả ngày, đến bây giờ đã buồn ngủ rồi, mẹ chỉ dỗ một lát đã ngủ say.

Đinh Kiêu nhìn con ngủ một lúc lâu, không nhịn được nhìn Vân Cẩn nói : “Em gửi video cho anh, anh đã nhìn thấy rồi….Hay là em mang Tung Tung về nhà ở đi, anh đến thư phòng ngủ. ”

Nào biết Vân Cẩn lắc đầu một cái : ”Như bây giờ em cảm thấy cũng tốt, ban ngày em đi làm, mẹ em và bảo mẫu chăm sóc Tung Tung, buổi tối tự em chăm sóc con, so với trước kia còn thân với con hơn. "

“Vậy em có nghĩ cho anh một chút không, anh cũng muốn được ngày ngày nhìn thấy con, mà con trai cũng không thể không có cha.” Đinh Kiêu cảm thấy Vân Cẩn không những cố chấp mà giải thích như vậy cũng không hợp lý, giọng nói không khỏi cao lên.

“Anh đừng nói to, Tung Tung đang ngủ.” Vân Cẩn đẩy anh, nằm xuống quay lưng lại, không muốn nói chuyện với anh. Đến đây ở mấy tháng tuy nuôi con có vất vả, nhưng cũng tốt hơn những ngày phải buồn phiền ở nhà họ Đinh.

Đinh Kiêu nằm xuống bên cạnh chơi xấu: “Được, nếu như em không theo anh trở về, vậy anh sẽ ở lại đây, tối nay anh không về, anh muốn ngủ với con anh.”

Vân Cẩn thấy anh nằm sát vào con trai, hai người dựa đầu vào nhau, giống như chỉ sợ cô cướp mất con trai của anh đi, trong lòng thầm nói, nếu như vậy từ sớm thì đã tốt rồi, anh luôn chờ mọi chuyện xảy ra rồi mới bắt đầu thấy hối hận.

“Anh thật sự muốn ở lại?” Vân Cẩn lấy chăn gối, nói với người đang nằm ngủ bên cạnh con trai mình kia, ý là, anh muốn chăm sóc con thì có thể nhưng đừng nghĩ dễ dàng thay đổi em.

Đinh Kiêu đi vào phòng tắm tắm rửa, trở lại bật đèn, trong bóng tối chui vào chăn của vợ, nào biết cô đã sớm phòng bị, đem chăn cuộn tròn lại, không cho anh chui vào.

Hết cách bó tay, nhìn vợ cuộn tròn vào trong chăn vào như cái bánh chưng, Đinh Kiêu không thể làm được gì, nửa ngày cũng không lôi cô ra được, con trai bảo bối lại ở bên cạnh, anh lại không thể làm động tác quá mạnh, tránh làm con tỉnh giấc, chỉ đành tìm một cái chăn khác đắp ngủ.

Vân Cẩn trong lòng cười trộm, Đinh Kiêu nghe thấy âm thanh, chợt ngồi dậy, rất nhanh nghĩ ra một chủ ý, hơn nữa còn lập tức triển khai hành động.

Vân Cẩn tò mò muốn biết anh chạy xuống giường nửa ngày tìm cái gì, kéo chăn ra phía ngoài một chút, lại thấy Đinh Kiêu đang lục tung mọi thứ lên không biết đang tìm gì, đợt đến khi cô nhìn thấy anh cầm chiếc khăn lụa trong tay thì sợ hết hồn, người này cũng quá hư.

Không phải em muốn cuộn lại như cái bánh hay sao, vậy thì anh giúp em Đinh Kiêu vừa cười xấu xa vừa lấy khăn lụa chói chặt chăn vào xung quanh người Vân Cẩn, cuối cùng còn buộc một cái nơ bướm thật to, để cho cô nhìn như một hộp quà tặng vậy.

“Anh làm gì thế! !” Vân Cẩn kháng nghị uốn éo người, sợ đáng thức con trai nên chỉ có thể nói nhỏ trong cổ họng, nhưng lại không muốn chui từ trong chăn ra thì đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Đinh Kiêu tựa vào tai cô nói: “Hoặc là em ngoan ngoãn chui ra ngoài, hoặc là em nằm trong chăn này một đêm.”

Vân Cẩn khổ mà không nói được, chỉ đành không thèm để ý đến anh. Đinh Kiêu nhìn trái nhìn phải thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình, rốt cuộc ở bộ đội hai năm nay cũng không lãng phí, có thể gói được một túi quà như vậy.

“Anh đang suy nghĩ xem có nên đóng gói em và Tung Tung lại xách về nhà hay không?” Đinh Kiêu cố ý ngồi ở mép giường giả bộ như đang suy nghĩ. Vân Cẩn tức giận: “Anh đừng vọng tưởng, mau thả em ra ngoài, em muốn đi vệ sinh.”

“Đừng lừa anh, em vừa mới đi vệ sinh rồi, hơn nữa em cũng không có thói quen đi vệ sinh lúc nửa đêm, em đều đi vệ sinh vào lúc sáng sớm.” Đinh Kiêu dương dương đắc ý cười. Thói quen của vợ làm sao anh có thể không biết.

Nhìn thấy Đinh Kiêu nằm xuống tiếp tục ngủ, Vân Cẩn gấp gáp, gói thành như vậy cô làm sao mà trở mình chỉ đành cố gắng ngọa nguậy đến gần Đinh Kiêu: “Đinh Kiêu, anh mau cởi ra cho em.”

“Anh đã ngủ rồi, không nghe thấy em nói gì cả.” Đinh Kiêu chui đầu vào trong chăn, Vân Cẩn biết là hết cách rồi, chỉ đành nhắm mắt lại ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, khi cô mở mắt mới ý thức được, mình còn bị quấn trong chăn, Đinh Kiêu cũng chẳng biết đã đi đâu chỉ đành gọi to bảo mẫu.

Bảo mẫu nghẹn họng nhìn chằm chằm Vân Cẩn bị quần trong chăn như con nhộng, đoán là kiệt tác của cha Tung Tung, buồn cười nhưng lại không thể không biết xẩu hổ mà cười được , chỉ có thể cởi khăn lụa cho Vân Cẩn, Vân Cẩn thở phào nhẹ nhõm, một đêm này, không biết cả người đã ra bao nhiêu mồ hôi, vội vàng lấy quần áo đi vào phòng tắm, trong lòng thầm chửi Đinh Kiêu.

Vừa đến đơn vị, mông còn chưa kịp đặt xuống, đã nhìn thấy tin nhắn của Đinh Kiêu, trong tin nhắn chính là hình ảnh cô đang bị anh quấn chặt như cái quà tặng, kèm với hai câu: