
gười ta bị liên trưởng biết được nên phạt anh đi nuôi heo hai tháng mới tha cho anh, ở đại đội bọn anh heo nuôi còn nhiều hơn thế này nhiều.”
Tỉ Mỉ thấy anh rất thuần thục, đứng ở một bên nhìn anh. Rất nhanh, đã thấy anh cho heo ăn xong rồi, Tỉ Mỉ đi tắm rửa thay quần áo, cùng anh trở lại bệnh viện.
Trong phòng bệnh, Lục Thành Khang nói với Tỉ Mỉ: “Anh sợ bác sĩ ở đây không được tốt, nên đã tìm hai chuyên gia đến đây xem một chút, nếu không được thì chuyển lên bệnh viên 304.”
“304 xa quá, mẹ em đi chăm sóc ba cũng không dễ dàng, trong nhà lại không có ai chăm sóc đàn heo.” Tỉ Mỉ ngập ngừng nói.
“Ba em cũng nằm viện rồi, còn chăm heo cái gì nữa.” Lục Thành Khang không thể hiểu được suy nghĩ của cô nhóc này. Mặc dù anh đã từng nuôi heo nhưng dù sao anh cũng phải nông dân không thể hiểu được tình cảm của người nông dân đối với heo.
Tỉ Mỉ trừng mắt: “Heo mà chết đói, cha mẹ sau này dựa vào cái gì mà sống, trồng trọt cũng chỉ được vài đồng tiền, nhà em có hơn chục con heo đấy.” “Vậy anh mua hết số heo kia nhà em, đã được chưa?” Lục Thành Khang cũng không muốn gây gổ với Tỉ Mỉ trước mặt mẹ, anh còn muốn lưu lại ấn tượng tốt với bà.
“Được, đây chính là anh nói đây, anh mau về mà mang mười con heo kia về nhà đi, chết đói cũng là tại anh, không đẻ được heo con cũng là tại anh.” Tỉ Mỉ cố ý chọc tức anh, hếch đầu về phía cửa.
“Kéo về rồi thì chăm sóc hay không cũng là do anh, anh không tin cảnh vệ hậu cần cũng không giải quyết được mười con heo này, kéo về hầm xương kho thịt.” Lục Thành Khang tức giận nói.
Mẹ Tỉ Mỉ thấy cô và Lục Thành Khang cãi nhau, sợ Tỉ Mỉ bốc đồng lại nói gì đó làm Lục Thành Khang mất hứng, muốn giải hòa bọn họ, nhưng lại không biết phải nói gì cho thích hợp, sợ hãi không dám nói câu gì.
Lục Thành Khang đã sớm chú ý đến vẻ mặt lấy lòng của mẹ Tỉ Mỉ, chủ động làm hòa với bà: “Dì à, cháu mua cho dì một cái điện thoại di động, cũng đã nạp ba nghìn tiền điện thoại rồi, đủ cho dì dùng trong mấy năm, nếu dì và chú có chuyện gì muốn tìm cháu và Tỉ Mỉ thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được.”
Vừa nói chuyện vừa lấy trong túi ra một cái điện thoại di động đưa cho mẹ Tỉ Mỉ, mẹ Tỉ Mỉ nhận lấy, cúi đầu nhìn một chút, bà đã sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên nhìn thấy điện thoại di động, còn là do bạn trai con gái bà mua cho nữa khiến bà vô cùng kích động, không tự chủ được liền đem Lục Thành Khang trở thành mẫu hình tượng con rể mẫu mực.
Tỉ Mỉ đứng một bên lạnh mặt nhìn Lục Thành Khang nịnh nọt mẹ mình, vừa cảm thấy chua xót cho mẹ, lại cảm thấy Lục Thành Khang này càng làm càng khiến cho người khác chán ghét, anh ta biết làm cách nào để lấy lòng một người nông dân nghèo khó, chính là lấy tiền để mua con gái bà ta.
Nghẹn họng, Tỉ Mỉ không thèm để ý đến Lục Thành Khang, anh nghĩ nếu nói với cô chắc chắn cô sẽ không đồng ý, mà trước mặt cha mẹ cô anh lại không thể quá cứng rắn với cô được, chỉ có thể không ngừng tìm cô hội để quấy rầy cô.
Mẹ Tỉ Mỉ ở trong phòng bệnh chăm sóc cha, Lục Thành Khang cơ hồ là nửa ép buộc kéo Tỉ Mỉ ra vườn hoa trong bệnh viện, hỏi cô tại sao lại không để ý đến mình.
“Tronng lòng anh đang đắc chí đúng không, đừng tưởng tôi không biết.” Tỉ Mỉ suy nghĩ một chút lại càng cảm thấy chua xót trong lòng, một chiếc di động rách lại khiến mẹ mình vui mừng như vậy.
Tỉ Mỉ vẫn không thể hiểu được, mẹ cô vui mừng ở đây chính là do con gái đã tìm được một người đàn ông thương yêu cô, mẹ Tỉ Mỉ không biết được ân oán giữa hai người, chỉ cảm thấy Lục Thành Khang đối với con gái mình rất tốt, hơn nữa cũng chăm sóc mình và cha Tỉ Mỉ rất tốt.
“Anh làm sao, không phải anh làm tất cả là vì em à, Tỉ Mỉ, em nghĩ anh là nhiều tiền nên không biết tôn trọng người khác?” Lục Thành Khang không thể hiểu được suy nghĩ của Tỉ Mỉ, cha cô bị bệnh anh cũng chạy trước chạy sau lo liệu rồi mà?
“Anh chính là đang khoe khoang, khoe khoang anh có tiền, đúng thế chúng tôi là người nghèo, bị anh ăn hiếp lại còn phải chịu ân huệ của anh.” Tỉ Mỉ nói đến chỗ đau lòng, không nhịn được khóc lên.
Lục Thành Khang bị câu nói của cô khiến cho tức giận, thì ra những ngày qua mình cố gắng như vậy cũng uổng phí, cô nhóc này vẫn không tha thứ cho việc làm của anh ở trong xe ngày ấy, lúc nào cũng nghĩ anh là người xấu xa.
“Theo ý của em thì anh không cần phải làm gì cả, thấy em gặp khó khăn thì đứng đó vui mừng phải không, như thế trong lòng em có phải sẽ dễ chịu hơn không, em cũng không lo cha em nằm bệnh như thế nào, chỉ cần anh cút xa em một chút là tốt rồi phải không?” Lục Thành Khang nghiến răng nghiến lợi nói.
“Đúng vậy, anh lăn ra xa một chút, chuyện của tôi không cần anh phải giả vờ mèo khóc chuột.” Tỉ Mỉ lau nước mắt nức nở.
Lục Thành Khang nhìn cô một thật sâu, không nói câu nào liền dời đi.
Chờ đến khi anh thật sự đã đi xa, trong lòng Tỉ Mỉ lại hốt hoảng, bắt đầu lại khóc, nếu thật sự anh không còn quan tâm nữa thì cô nên làm thế nào bây giờ? Bình thường chị họ cũng hay cho cô tiền, cô làm sao còn không biết xấu hổ mà vay tiền chị ấy nữa.
Trờ lại phòng bệnh, y tá đến kiểm tra phòn bệnh thấy T