Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325035

Bình chọn: 10.00/10/503 lượt.

phải không, nếu hôm nay anh không cho xe dừng lại có phải em cũng nhảy xuống phải không?”

“Hai chúng ta bây giờ chỉ là quan hệ yêu đương, không cần thiết phải kéo ngắn khoảng cách kia lại.” Vân Cẩn giữ vững ranh giới cuối cùng. Đây cũng là Mỗ Mỗ dạy cô, con gái nếu không giữ vững lập trường sẽ không được đàn ông tôn trọng.

Đinh Kiêu nhìn cô giống như nhìn thấy quái vật, cảm giác những lời buồn nôn mình nói trước đây đều uổng phí, chửi thầm một câu, cố nén tức giận:”Vậy em thấy chúng ta phải đến mức nào em mới chịu làm theo ý anh.”

“Thế nào cũng phải để sau khi chúng ta kết hôn.” Vân Cẩn không chút để ý nói.

Cô đã sớm nghĩ, Đinh Kiêu là một công tử đào hoa không thể nào có thể đồng ý kết hôn sớm như vậy, anh mới 26 tuổi, anh sẽ không đồng ý, vừa lúc cô có thể mượn cơ hội này để thử thách anh một chút. Nếu như anh không chịu được kích thích mà đồng ý, như thế cũng tốt, tránh truyện bất trắc xảy ra sau này.

“ Vậy thì kết hôn, sớm muộn gì chẳng phải kết hôn, anh về đơn vị viết báo cáo kết hôn.” Đinh Kiêu cho rằng Vân Cẩn không giống những cô gái khác, ít nhất sẽ không lấy kết hôn ra uy hiếp mình, không ngờ cô gái này quỷ kế cái gì cũng dám nói, liền có chút tức giận.

Vân Cẩn nhìn anh, thong thả nói: “ Kết hôn cũng không phải trò chơi, anh muốn kết hôn là kết hôn, phải có sự đồng ý của hai bên gia đình, anh phải đến hỏi ý kiến cha mẹ em, cha mẹ nuôi em lớn như vậy không phải cho không anh làm vợ.”

“Mạnh Vân Cẩn, giờ mới phát hiện em đúng là được một bước lại muốn tiến thêm một thước, em cho là anh không có em thì không sống được phải không ?” Đinh Kiêu ghét nhất loại con gái hay làm bộ làm tịch, nhất là lại lấy chuyện kết hôn ra làm bộ làm tịch với anh.

“Đinh đại thiếu gia nói em được một bước lại muốn tiến thêm một thước, vậy thì hai ta sau này cũng không cần gặp nhau nữa, chúng ta từ giờ ai về nhà người đấy, nếu có gặp nhau cũng đường ai người đấy đi.” Vân Cẩn xoay người đi, bước lên xe taxi, thái độ rất ngạo mạn, Đinh Kiêu rất muốn đạp vào mông cô một cái.

Trên xe taxi, Vân Cẩn quay đầu lại thấy Đinh Kiêu còn một tay chống nạnh đứng ở trước xe, bộ dạng tức giận thở hổn hển, không nhịn đươc cười trộm.

Cãi nhau cũng cãi nhau rồi, là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh được nếu như lúc này Đinh Kiêu chủ động tìm đến cô nói rõ trong lòng anh cô quan trọng như thế nào còn nếu không anh đối với cô chỉ là vui đùa một chút.

Vậy mà, đã hai tuần lễ Đinh Kiêu cũng không xuất hiện.

Trong lòng Vân Cẩn mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn không chế được, tuyệt đối cô sẽ không chủ động cúi đầu để anh lừa gạt, thời khắc mấu chốt không thể để cho xe bị tuột xích nếu không cả đời sẽ không ngóc đầu lên được, cô tự nhắc nhở chính mình như vậy.

Cô muốn làm vợ anh, muốn có cưới hỏi đàng hoàng, cô sẽ không để cho mình không rõ ràng mà bước vào cửa Đinh gia.

Mỗ Mỗ nghe nói cháu ngoại mình và Đinh Kiêu cãi nhau, giận đến cả đêm không chợp mắt, nha đầu vân Cẩn này đúng là bốc đồng quá rồi, cháu rể tốt như vậy mà cũng không biết quý trọng?

Mình đã sớm mạnh miệng nói với khắp hàng xóm láng giềng, người người đều biết Vân cẩn sắp được gả cho cháu trai nhà tư lệnh, cuối cùng lại là công dã tràng, chẳng phải sẽ bị người đời cười chê, cho rằng mình là bà già lẩm cẩm sao.

Vì vậy bà nhìn Vân Cẩn cũng không được hòa nhã, mỗi lần đến lúc ăn cơm, đều cố ý bới móc, ngại Vân Cẩn ăn quá nhiều: “ Cháu đừng ăn nữa nếu còn ăn nữa đến lúc đó lại mập lên xem ai còn muốn lấy cháu nữa cơ chứ.”

“ Không phải trước đây bà nói mặt mập một chút mới có tướng phú quý hay sao.” Vân Cẩn đã quá hiểu tâm trạng của Mỗ Mỗ rồi.

Mỗ Mỗ thật ra không phải chê cô ăn nhiều mà là trong lòng không thoải mái, bà cả đời đều xuất sắc, đã sớm đi khoe khắp nơi với mọi người rồi, bây giờ mình lại cãi nhau như vậy, bà không tức giận mới là lạ.

Nếu nói Vân Cẩn cũng phải xem lại mình, cũng không phải thanh cao không hư vinh, nhưng trên thực tế từ khi cô và Đinh Kiêu ở chung một chỗ, đã thấy rõ ràng thái độ mọi người đối xử khác với mình, đến ngay cả lãnh đạo cũng nể mặt cô ba phần.

Mặc dù ai cũng không rõ cha của Đinh Kiêu làm quan lớn ra sao nhưng bọn họ dù sao ở cái đất Hoàng Thành này nhiều năm, những người quyền thế ai chẳng biết, những người đó đi đến đâu chẳng tài trí hơn người.

Nhưng Vân Cẩn lại có quyết định hồ đồ, cô thấy mình không thể cứ nghe ý kiến của Đinh Kiêu, nói thế nào thì nói, cô cũng là một biên kịch, ông nội là Mạnh Tiểu Lâu, cả đời hát cùng Mai Lan Phương, đến đời cô, thế nào cũng không thể đập nát thanh danh của tổ tiên được.

Trông mòn con mắt, đã đợi được hai mươi bốn ngày, Đinh đại thiếu gia mới mở cửa chiếc Audi Q7 của anh lảo đảo xuất hiện trước mặt Vân Cẩn.

Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, bó ở phía chân, nhìn vô cùng duyên dáng yêu kiều, đã nhìn nhiều phụ nữ mặt mũi trát đầy son phấn nhìn cô như vậy ngược lại lại thấy thuận mắt hơn nhiều.

Nếu không thì cưới? Những câu nói này bỗng xuất hiện trong đầu Đinh Kiêu, quanh quẩn mãi không đi. Nhớ tới lúc ôm cô, béo béo mềm mềm cảm giác thật tốt.

Những ngày qua anh một chút


Old school Swatch Watches