
lùng xoay người, nắm chặt tay Trần A Nam.
“Cừ Cử, ta xuất cốc hai năm, cảm ơn ngươi đã đến làm bạn, thế nhưng ta chán ghét cảm giác không chân thật khi ở cùng ngươi, ta rất ích kỷ, ta cũng không dễ dàng tha thứ việc xuất hiện thêm những nữ nhân khác chen vào ta và ngươi. Mà tướng công của ta thì khác, cả đời này, ta và chàng sẽ không có xuất hiện vấn đề này. Nguyện vọng bây giờ của ta chỉ là cứu tộc nhân của mình, sau đó an an tâm tâm làm thiếu phu nhân của Thất Phật Đường.
Ta nhìn sắc mặt Cừ Cử tái nhợt, đuôi lông mày nhướn lên: “Vô luận là cả cuộc đời chỉ yêu một người, yêu thương chăm sóc , không lo cơm áo sinh hoạt, ngươi có thể mang đến cho ta những gì?”
Đôi môi của Cừ Cử lay động: “Nàng là đang trả thù ta sao? Nàng trả thù ta vì A Lê giả mà không tin nàng sao? Nàng trả thù những ngày tháng bị giam ở Lôi Khả không có ta bên cạnh nàng sao? Náng chỉ là không cam lòng có đúng hay không? Đúng hay không?”
Ta ngẩng đầu lên cười ha hả: “Không sai, ta trả thù, thế nhưng ta đột nhiên nghĩ lại, trả thù ngươi cũng không còn ý nghĩa gì nữa cả. Ngươi nhìn lại một chút đi, ngươi còn có gì đáng giá để ta phải trả thù, đáng giá hủy diệt ngươi?”
Cừ Cử nghe ta nói mà từ từ cúi đầu xác định, không ngừng lấy tay vỗ về bạch y gấp nếp, vuốt lại tóc, sau đó vỗ vỗ má, mong đợi nhìn ta.
Trong đám người yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe có người hít khí mạnh. Trong lòng không khống chế được mà đau đớn, thế nhưng trên mặt vẫn phải nở nụ cười thật tươi.
Ở thế gian này, có một số việc chính là như vậy, biết rõ không thể làm nhưng nhất định không thể tránh được, biết không thể dối trá nhưng không làm được, biết rõ không phải như thế nhưng nhất định phải làm cho nó thiên y vô phùng.
Bà mối bĩu môi, vòng qua bên cạnh Cừ Cử, cười ha hả gạt khăn voan xuống, hướng phía dàn nhạc nói.
“Ôi chao, thiệt là, nhạc đâu tấu lên. Thiếu phu nhân, nhanh nhảy qua chậu than”
Ta theo lời cầm cánh tay nàng ta đỡ để nhấc chân lên nhảy qua, lại đột nhiên nghe được tiếng ồn ào sau lưng. Âm thầm nắm chặt tay, bước cuối cùng này phải làm thật nhanh.
“Mau, có ai không, giúp người”. Một âm thanh truyền đến, lộ vẻ lo lắng: “Mau, gọi đại phu”
“Ta đi, ta đi”
“A, nôn ra thật là nhiều máu!”
Thân thể của ta lung lay, Trần A Nam nhanh chóng nắm lấy tay ta từ tay bà mối. Ta chống vào cây cột, chỉ cảm thấy nơi lồng ngực hơi thở bế tắc, không thể thở mạnh được, phút chốc, ta phun ra một búng máu.
“Muội vẫn khỏe chứ?”
Thanh âm lo lắng của Trần A Nam vang lên, đỡ lấy cánh tay ta. Ta nhàn nhạt lắc đầu. Giơ tay lên lau vết máu nơi khóe miệng, nhằm tránh cho mọi người cảm thấy điều gì bất thường.
Đêm đen giơ tay không thấy năm ngón. Ta nằm trên giường nghe âm thanh náo nhiệt ở tiền viện, trong đáy lòng lạnh thấu xương. Hữu Liên đứng một bên coi chừng ta, sợ ta xảy ra chuyện gì không may.
Cánh cửa vang lên tiếng động, ta nghe Trần A Nam đang nhỏ giọng hỏi Hữu Liên: “Thiếu phu nhân đã ngủ chưa?”
Ta chống cánh tay ngồi dậy, hướng Trần A Nam mỉm cười: “Muội chưa ngủ”
Trần A Nam phất tay cho Hữu Liên lui, tỳ nữ trong phòng cũng hành lễ lui xuống hết. Hắn đóng cửa phòng, tỉ mỉ lắng nghe động tĩnh bên ngoài, lúc này mới đến bên cạnh bàn ngồi vào chỗ của mình, uống một hớp trà.
“Bộ dáng này của muội, ngày mai có thể lên đường sao?”
Ta dựa đầu vào tường, đắp chăn bông lên chân, không yên lòng đáp: “Không có gì đáng ngại, huynh đã quên muội là ai sao, là tiên y đó, chẳng lẽ y thuật của muội mà còn có bệnh không chữa được sao?”
Trần A Nam như hiểu rõ gật dầu, chỉ vào cái giường nhỏ phòng ngoài nói: “Không còn sớm nữa, muội nghỉ ngơi đi”. Suy nghĩ một chút rồi từ trong lòng lấy ra một vật đưa cho ta.
“Cái này, là lễ vật tân hôn.”
Gian ngoài vang lên tiếng động rất nhỏ, ta bình tĩnh lại. Ta biếthuynh ấy đã nằm xuống. Ta cho đèn nhỏ lại, lấy tờ giấy Trần A Nam đưa cho ta, trên đó hiện lên hai chữ rõ ràng.
Hưu thư.
Ta mím môi rồi khẽ cười một tiếng, ngực ta không nói ra được sự chua xót. Trước mắt hiện lên bóng dáng Cừ Cử vuốt quần áo ban ngày.
Ta kỳ thực cũng không lừa Cừ Cử. Giữa ta và Trần A Nam, quả thật không tồn tại những vấn đề kia. Bởi vì, ta không thương huynh ấy.
Khẽ thở dài một hơi, ta cẩn thận cất hưu thư vào trong áo, sau đó chậm rãi tiến vào trong chắn. Hồi lâu nhớ ra ta quên mất một việc.
“Trần đại ca, huynh đã ngủ chưa?”
“Chưa”
“Cái này, cám ơn huynh. Trong lòng muội, huynh chính là một người tốt”
Gian ngoài truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng, sau đó là giọng nói ấm áp trầm thấp của Trần A Nam: “Thời gian không còn sớm nữa, ngủ đi”
Edit: Rika
Xuân có trăm hoa,Thu có trăng sáng. Hạ có gió mát,Đông có tuyết rơi. Nếu trong lòng không có tâm sự, đó hẳn là phong cảnh đẹp nhất.
Lời nói này một chút cũng không sai, lòng người ta thay đổi thùy thuộc vào hoàn cảnh, thế nhưng vô luận có tâm tư ý niệm như thế nào cũng không có cách nào thay đổi được tất cả. Những lời này của Vô Tuệ Khai Thiền Sư quả thật bao hàm đạo lý thật lớn. Thế nhưng lúc này xem ra, lúc Thiền Sư nói những câu này, hẳn là người chưa tới Phong Đô.
Hay có thể nói, người nhất định chưa