Pair of Vintage Old School Fru
Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325005

Bình chọn: 9.5.00/10/500 lượt.

a là tiểu thư. Ta nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy một gã sai vặt tay đang cầm một tấm vải đỏ, nhất tay áp lên đầu thạch sư trên cầu.

“Hắn đang làm cái gì vậy?”

Hữu Liên ngước mắt nhìn cười nói: “Tân nương qua cầu, nhất định phải có hỉ vật gì đó để tế Hà Bá (thần sông), như vậy Hà Bá mới không dám mơ ước tân nương mỹ miều của tân lang”

Ta nghe Hữu Liên nói mà cảm thấy kỳ diệu, ngực cũng không khỏi nhảy lên, thần sông là lần đầu tiên ta nghe nói tới, cũng không biết trong thiên địa có vị Hà Bá này không, nếu lần sau gặp Cừ Cử ta nhất định phải hỏi cho rõ mới được.

Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt ta đột nhiên ngưng lại.

Cừ Cử. . .

“Tiểu thư, xuống cầu rồi, người ổn chứ”

Ta đang ngây ngốc chợt nghe Hữu Liên nói như vậy, liên buông màn kiệu xuống, điều chỉnh lại thân thể. Cỗ kiệu vừa nãy xốc nảy nghiêng nghiêng, giờ rốt cục cũng yên tĩnh trở lại. Không bao lâu liền vững vàng đặt xuống.

Bên ngoài kiệu, bà mối cười hô: “Tân lang đá cửa kiệu”

Ta nghe âm thanh ầm ĩ bên ngoài mà cảm thấy buồn cười, ta và Trần A Nam mặc dù giả thành thân, thế nhưng lễ tiết vẫn phải làm đầy đủ.

Ta nghe cộc cộc ba tiếng, thoáng nhìn thấy đôi giày màu đen đá đá ngoài cửa kiệu, sau đó bà mối vén màn kiệu lên, bảo ta đưa ta ra.

“Tân nương rời kiệu!”

Ta nhàn nhạt cười, thận trọng đưa tay ra nắm tay nàng. Gió lạnh thổi tới, khăn voan bị thổi bay, bà mối liên tục đưa tay đè xuống. Lúc đó mới dắt tay ta tiến vào Thất Phật Đường.

“Ôi chao?”

Nhìn thấy ta đứng tại chỗ bất động, nàng ta đột nhiên kỳ quái hừ một tiếng, khí lực trên tay không khỏi mạnh thêm vài phần.

“Tiểu thư?” Hữu Liên cảm thấy có gì không đúng, lại gần kéo ống tay áo ta. Ta cả kinh, vội vã hoàn hồn.

“A?”

“Tiểu thư, đi vào thôi”

“Ừ”. Ta hốt hoảng đáp lời, giơ chân hướng lên bậc thềm bước đi, nhưng ngay tại lúc này, trong đám người đột nhiên phát ra một giọng nói.

“Chờ một chút!”

Lòng ta trầm xuống.

Thật là chàng sao? Người bên kia ta mới nhìn thấy thật là chàng sao? Tại sao chàng lại đến đây?

Bà mối liên tiếp bị chặn đứng, ngực tựa hồ có chút khó chịu giọng nói không khách khí vang lên: “Công tử. . .”

“Là nàng phải không?” Người đó không nghe bà mối nói, tự hỏi một câu, ta nghe được tiếng bước chân, tựa hồ đã đứng ở sau lưng ta.

Đột nhiên một âm thanh to lớn vang lên.

“Công tử, người làm cái gì vậy? Đây là khăn che tân nương, người không được vén lên. A!”

Ta nghe thấy tiếng thét này, rất nhanh lắc đầu né khỏi tay người nọ, rất tự nhiên té vào trong lòng Trần A Nam. Thân thể Trần A Nam đột nhiên cứng đờ, tiện đà đặt tay lên vai ta, giọng nói thập phần phấn khích.

“Vị huynh đài này, hôm này là ngày đại hỉ của Trần mỗ, rất hân hạnh mời huynh đài ngồi xuống uống một chén rượu nhạt, Trần mỗ tất nhiên rất vui vẻ, thế nhưng huynh đài muốn tới quáy phá hôn lễ, sợ rằng Thất Phật Đường không phải là nơi để huynh đài càn rỡ.”

Ta hơi cúi đầu, ngón tay dưới ống tay áo nắm lại thật chặt. Ngay lúc Trần A Nam nói xong, đôi giày trằng mềm đang di động chợt dừng lại, tiện đa ta liền nghe được âm thanh cười to của người nọ.

“Đại hỉ? Đại hỉ! Hôm nay là đại hỉ của nàng!”

Tiếng nghị luận của mọi người vang ra ngày càng vang dội. Ta mơ hồ nghe Trần A Nam phát ra một tiếng thở dài, tiện đà vung tay lên.

“Người đâu, mời vị nhân huynh này rời khỏi Thất Phật Đường”

Đôi giày vải màu trắng mềm mại vì bị người lôi đi cước bộ có chút lộn xộn. Cừ Cử cao giọng la lên: “Nha đầu, không phải là nàng, không phải là nàng”

Ta cắn môi liếc nhìn đám đệ tự đưa người rời đi, đột nhiên giơ tay nhấc khăn voan ra, lạnh lùng quát: “Dừng tay”

Tất cả mọi người dừng động tác trên tay lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía ta, trong ánh mắt hiện lên tâm tình phức tạp khó có thể nói nên lời. Chỉ có Cừ Cử, đỏ mắt, trên mặt hiện ra một chút vưi vẻ.

“Nha đầu. . .”

Ta nhàn nhạt cười, lôi kéo tay Trần A Nam đi tới trước mặt chàng.

“Có phải ngươi cố tình, thấy đại hỉ của ta, đến đây góp vui phải không. Mới vừa rồi có nhiều chậm trễ, thật xin lỗi, mời vào bên trong”

Trên mặt Cừ Cử hiện lên vẻ sửng sốt, tránh ra khỏi vòng kìm kẹp của đám đệ tử Thất Phật Đường, chậm rãi đứng thẳng người.

“Nàng đây là có ý gì? Chẳng phải nàng đã gả cho ta rồi sao?”

Ta bất đắc dĩ nhún vai.

“Lúc đó tuổi còn nhỏ, thật sự là có yêu ngươi, cũng nghĩ cùng ngươi sống bên nhau trọn đời. Thế nhưng lúc đó chúng ta không có cha mẹ chi mệnh, cũng không có người làm mai mối, ngay cả bái đường cũng chưa làm xong, thế nên, hôm nay ta lấy người khác, cũng chưa tính là tội ác tày trời gì cả”

Cừ Cử trợn tròn mắt, trên mặt hiện lên vẻ không tin, nhìn ta, lại nhìn Trần A Nam. Trong giọng nói hiện lên sự nghi hoặc.

“Không có khả năng, ta không tin, mấy ngày trước chúng ta còn ở trong mật thất sắt,nàng không có khả năng. . .”

Ta lạnh lùng khoát tay áo: “Có cái gì là không thể? Có cần ta cầm cái gương tới cho ngươi soi xem không? Ngươi bây giờ không còn phong độ như trước đây nữa, hơn nữa ngươi cũng không thể bảo vệ được ta, ngay cả người cứu ta ra khỏi mật thất sắt kia cũng không phải là ngươi, vậy ta ở lại bên cạnh ngươi có ích lợi gì?”

Ta lạnh