XtGem Forum catalog
Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324944

Bình chọn: 8.00/10/494 lượt.

ắt dưới chân đột nhiên di động về trước, ta nhịn không được kinh hô một tiếng.

“Chúng ta đi về chỗ cũ, ha, được cứu rồi”

Cừ Cử miễn cưỡng dựa người vào tường, giơ tay lên nắm lấy lỗ mũi của ta.

“Nha đầu ngốc, nàng tỉ mỉ nhìn một chút, chúng ta không phải đi tới, mà là cái hộp sắt này đang không ngừng co rút nhỏ lại”

Ta cả kinh, cuống quít đứng lên, nương theo ánh nến nhìn rõ không gian xung quanh quả thật bị thu nhỏ lại. Tốc độ tuy chậm, nhưng cũng không đến một chung trà, ta và Cừ Cừ nhất định sẽ bị ép thành một bãi thịt vụn.

Hắn tựa hò rất uể oải, chậm rãi đứng lên, đứng ở trước mặt ta, ôm ta vào trong lòng: “Nha đầu, nàng nên nhớ cho kỹ, lời ước hẹn muôn đời của chúng ta. . .”

Ta hơi sững sờ, không rõ vì sao hắn lại đột nhiên nhớ tới những chuyện này, chợt cảm thấy thân thể nhẹ một chút, Cừ Cử dùng sức ôm ta lên, đặt ta lên chân của hắn.

“Ngươi, làm cái gì vậy?”

Ta vùng vẫy đòi xuống, tiếc rằng cánh tay Cừ Cừ ôm chặt eo ta, vô luận như thế nào cũng không động đậy được. Cừ Cử chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay ôm ta thật chặt, tiếng động dần dần nhỏ lại.

“Nha đầu, ta chỉ có thể làm được như vậy, xin lỗi, xin lỗi. . .a. . .”

Đột nhiên Cừ Cử kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân thể mềm nhũn, đầu gác lên trên cổ ta, hơi thở yếu ớt, chỉ có hai tay vẫn ôm chặt ta không thả.

Thở nhẹ hai tiếng, Cừ Cừ cũng không còn có bất kỳ phản ứng nào, trong ánh nến hiện lên một tia sáng lạnh lùng làm mắt ta đau nói, ta cố ổn định tinh thân, nhìn xuyên qua Cừ Cử, âm thanh hoảng sợ vang lên, phía trên tường sắc bốn phía hiện lên những mũi thương sắc bén, toàn bộ nhìn giống như bức tường thép giết chết Đại Ngưu lúc trước, giống nhau như đúc.

Đây là báo ứng sao? Ta làm cho Đại Ngưu chết thảm, đây là báo ứng của ta sao?

Ta nhìn dung nhan mê man của Cừ Cử, thời gian tựa hồ trôi qua thật lâu, lúc này ta mới có thể hiểu được câu nói lúc trước của Cừ Cử.

Có lẽ, để ta cùng Cừ Cử táng thân ở nơi này, có thể xem như một loại ưu ái của ông trời.

Ta là tộc trưởng của Chung Ngô tộc, lần này đi tới Quỷ giới khó mà sống sót được, còn Cừ Cử là thượng tiên cao cao tại thượng trên Cửu Trọng Dao, không nói đến giữa ta và Cừ Cừ còn có A Lê và Bạch Hoài, chỉ cần thân phận của hai chúng ta, cả đời này cũng khó mà thành mộng đẹp.

Từ lâu ta đã được nghe kể rằng, thần tiên và người phàm yêu nhau, từ trước đến nay đều không có kết cục gì tốt đẹp. Ta làm sao có thể mong chờ trời cao vì hai người bọn ta mà cảm động được chứ?

Ta vươn hai tay ôm Cừ Cừ vào trong lòng, khóe miệng nở nụ cười, giờ khắc này không quan tâm đến sống chết nữa.

“Kỳ thực, ta cho tới bây giờ cũng không muốn rời khỏi chàng, nhưng rõ ràng, chàng là người bảo ta đi, thời khắc này chàng lại nói ta không tốt. Rốt cục chàng có bao nhiêu ngu ngốc, tại sao thương ta rồi lại coi ta như đồ bỏ đi, không có ta, chàng có thể an tâm chờ đợi A Lê, đợi không được A Lê, chàng cũng có Bạch Hoài tiên tử làm bạn, chàng tội gì để ta. . .Ai. . . Chàng nha, nói yêu ta cũng là chàng, thương tổn ta cũng là chàng, phút cuối cùng này ta vẫn không biết, rốt cuộc chàng là dạng người nào. . . Ta thế này, cũng thật không xứng ở bên cạnh chàng”

Tường sắt từ từ tiến tới, ta nắm chặt tay, nhắm chặt hai mắt lại.

“Cừ Cử, chàng là thần tiên không chết được, chia tay ở đây, chàng có thể đợi ta giống như đợi A LÊ được không. Không cần ngàn năm vạn năm, không cần cả đời, chỉ cần vài năm nhớ tới ta mà thôi. .. “

Cánh tay cùng trên lưng ta truyền đến một trận đau đớn, ta biết mũi thương xuyên thấu vào trong xương cốt của ta. Cắn chặt môi, cố gắng đem nhưng đau đớn nuốt vào trong lòng.

“Chàng hãy chờ ta. . .”

Ta ghé vào đầu vai của Cừ Cử, một giọt nước mắt rơi xuống, nóng hôi hổi.

“Oanh!”

Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tường sắt bốn phía giống như bị cái gì đánh thật mạnh vào mà dừng lại, sau đó nhanh chóng rút ra bốn phía, khôi phục lại hình dạng lúc đầu.

Ta trọn to hai mắt, quả nhiên không thể tin được hai chúng ta cư nhiên tìm được đường sống trong chỗ chết.

Cừ Cử tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm qua đi, khóe miệng không khỏi nở ra một nụ cười, sau đó cánh tay buông lỏng ta ra, cả người ngả ra sau.

“Cừ Cử!”

Cánh tay ta chụp đến ôm chàng vào trong lòng, nhưng bởi bì thân thể Cừ Cừ giờ phút này không có trọng lượng mà rơi xuống. Âm thanh to lớn vọng đi vọng lại trong tai ta.

Hai gò má của Cừ Cử đỏ sẫm, ta vươn tay ra, nhiệt độ kinh người.

“Chàng bị sốt cao?”

Cừ Cử hơi mở mắt nhìn ta, liếm liếm đôi môi khô khốc gật gật đầu. Ta xoay người ngồi dậy.

“Không được, cứ tiếp tục như thế thân thể sẽ không thể chịu nỗi, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài”

Trên cánh tay, Cừ Cử dùng lực kéo ta trở lại trong ngực, miệng vẫn nở nụ cười như đứa trẻ.

“Giờ phút này đã nhặt được lại một mạng, không nên phí sức nữa, cái cơ quan nàng rắn chắc kiên quyết không mở ra. Nha đầu, có thể cùng nàng chết ở chỗ này là ông trời đã ưu đãi ta, câu này, ta nói rất nghiêm túc. . .”

Ta nhìn đôi mắt mê ly của chàng, đột nhiên cảm thấy số phận thật sự có chút buồn cười.

Ta thương chàng, chàng tựa hồ cũng yêu ta