
giao cho dòng họ Chung Ngô giữ, mặc dù tách ra, nhưng tâm vẫn hướng về nhau.
Đọc đến đây, ta nhịn không được mà cười rộ lên.
Tâm hướng về nhau. . .
Là một lời nói dối hoang đường cỡ nào, nếu tâm hướng về nhau, thì như thế nào lại tứ phân ngũ liệt, xem ra vị tộc trưởng này ngay cả chính mình cũng không tin chuyện này, cho nên thời khắc ghi lại đoạn lịch sử này, lệ rơi đầy cả trang sách.
Ta không để ý lật qua, đến khi lật đến trang ghi thời gian cuối cùng, ta nhịn không được mà ngừng lại.
Chữ viết trên kia quen thuộc như vậy, kiểu chữ khẽ nghiêng, mỗi khi viết phải dừng ở trên, sau đó mới mạnh mẽ nhấn lên chữ.
Gia gia, người hiện giờ tốt chứ. . .
Chẳng bao lâu, ánh trăng ngoài cửa sổ dâng lên, ngồi ở chỗ này mơ hồ vẫn có thể nghe được âm thanh của dòng suối. Ta xốc lại tinh thần, đem tộc chí nhét vào trong lòng, đi ra khỏi Ngọc Thỏ cư, đứng ở trước sông Trường Sinh một lúc lâu, lúc này ta mới hướng phía nhà đi tới.
Không sai, đó là nhà của ta, mặc dù tộc nhân đã mất, gia gia không còn đây, ta hết thảy tất cả đều mất, nhưng nơi này vẫn là nhà của ta.
Cử gỗ chỉ còn lại một cái trục, lung lay lỏng lẻo như muốn rơi, theo gió thổi đung đa đung đưa, trong phòng một mảnh đen kịt, đứng ở cửa thậm chí có thể cảm nhận được mùi mốc meo trong phòng, thế nhưng, ta vẫn cảm thấy nơi này thật thân thiết.
Ta tựa hồ có thể thấy dưới ánh sáng của ngọn nến, ta lấy bánh hoan hỉ lấy lòng gia gia, cũng tựa hồ nghe được tiếng Tiểu Mai ở ngoài sân gọi ta: Mật nhi, ngươi tới đây, ngươi xem, Nhị Cẩu lại cùng Đậu Thái ở thôn sát vách muốn tìm bảo vật, ta không nghe theo, ngươi đi giúp ta đùa giỡn trêu chọc hai người bọn họ đi.
Ta nhẹ nhàng vuốt ve khuông cửa cháy đen, chỉ cảm thấy trong ngực có vật gì đó đè nén như muốn bộc phát ra, thế nhưng, ta không thể nói được gì.
Ta sinh ra, lớn lên, ta lần đầu tiên động tình đều ở nơi này, ta nghĩ, ta sẽ cứu tất cả tộc nhân trở về, một lần nữa quay lại đây, bắt đầu lại tương lai của chúng ta.
Ta tin tưởng ta nhất định có thể!
Ta đơn giản phủi sạch bụi trên giường, tìm một ít rơm rạ trải lên, ta định ở lại đây một đêm, đợi cho trời sáng lại tiếp tục Thần Nông đỉnh. Song khi ta nằm dài trên giường, nghe gió dêm rít gào bên tai ta, ta vô luận như thế nào cũng không ngủ được. Trằn trọc, quyết đem một nửa ghi chép còn lại trong tộc chí đọc hết.
Cuốn tộc chí này phần lớn ghi lại nhưng đại sự phát sinh ra trong tộc, từ lúc ẩn cửa ở Linh Dẫn cốc, sự việc dần ít lại. Thần Nông đỉnh ngoài việc xuất hiện ở trang thứ nhất, những trang sau không còn nhìn thấy nữa, thật giống như tất cả các tộc trưởng đều đã thương lượng, đối với chuyện này không muốn đề cập tới.
Tuy rằng ta không tìm được đầu mối của Thần Nông đỉnh, nhưng đối với ghi chép năm trăm năm trước lại có một điều rất đáng chú ý.
Đó là một vị biết bói toán, có người nói khả dĩ tộc trưởng Thông Thân, tên là Chung Ngô Khấu. Năm trăm trước đã trịnh trọng ghi vào trong tộc chí.
Thần nữ tái lâm, Ngô Đẳng cần phải chuẩn bị làm tốt công tác chuẩn bị nghênh đón.
Cái người được gọi là thần nữ này, là Mật Phi sao? Mật Phi xuất hiện? Nàng không phải từ lâu đã rời khỏi nahan thế, phi thân thành tiên sao? Vì sao lại xuất hiện? Mặc dù nàng giáng trần, làm sao mà Chung Ngô Khấu lại hốt hoảng như thế. Một thượng tiên, chẳng lẽ còn muốn nhóm người phàm phu tục tử này bảo hộ sao?
Ta nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, kéo áo trên người lại, mệt mỏi cười. Sau đó đầu óc suy nghĩ, nghĩ tới một loại khả năng khác.
Mật Phi thăng tiên, để lại Thần Nông đỉnh vốn không thuộc về nhân gian, chẳng lẽ bốn, năm trăm trước nàng giáng trần vì muốn thu lại Thần Nông đỉnh?Thế nhưng, nhín thấy dáng vẻ khẩn trương của gia gia, ta nghĩ Thần Nông đỉnh vẫn còn trong tay Chung Ngô tộc, Mật Phi lúc đó cũng không lấy đi. Vì sao nàng lại không mang Thần Nông đỉnh đi? Nàng hiện tại ở nơi nào? Là ở Cửu Trọng Dao bễ nghễ nhìn đám người bảo hộ nàng tứ phân ngũ liệt, lưu lại thế gian sao?
Gió lạnh thổi qua, ta không tự chủ lại xiết chặt xiêm y, đứng dậy muốn đóng cửa sổ lại, nhưng mà vừa đứng lên, tộc chí trên đầu gối lại trượt xuống cái khe dưới giường.
Ta tự giễu thở dài, vén tay áo lên hướng xuống dưới lấy tộc chí ra, sau khi lấy được tộc chí, nhìn lại, ta luôn cảm thấy có một cái gì đó không tự nhiên, nhưng đến tột cùng không tự nhiên chỗ nào ta lại không rõ lắm.
Mang tộc chí lên rồi ngồi trở lại giường, xuyên thấy qua khe cửa sổ nhìn ra ánh sáng bên ngoài. Trong đầu lóe sáng, trên giường điêu khắc đóa hoa sen khảm bảo thạch trên nhụy hoa.
Bảo thạch?
Ta đột nhiên nhảy lên một cái, ôm tộc chí cảm xúc cuồn cuộn. Đáp án tựa hồ miêu tả sinh động.
Chung Ngô tộc mặc dù lịch sử lâu đời, thế nhưng tác phong trong tứ tộc cũng là đơn giản nhất, mặc dù không phía chân giường đều khắc hoa sen, nhưng cũng không có khả năng dùng bảo thạch khảm lên nhụy hoa.
Ta nhanh chóng đem tộc chí nhét vào trong lòng, muốn người đi vào nhìn cái khe hỏ hẹp kia, cẩn thận quan sát đóa hoa sen kia, chạm trổ bình thường, chỉ là ánh tím trên bảo thạch khảm lên nhụy hoa an tĩnh lóe ra ánh sáng, ta đi tới, so