
ật ra ngoài, cổ họng ta ngòn ngọt, sau đó một búng máu từ khóe miệng ta chảy ra.
Chỉ sợ cú đập khi nãy đã tổn thương tới lục phủ ngũ tạng, nếu không có người tới, ta chỉ sợ chàng sẽ chết. . .
Ta giương mắt nhìn thân ảnh mơ hồ trong tầng ánh sáng, ta đột nhiên cảm thấy thật binhg bĩnh. Ta có thể chết cùng chàng, như vậy, có phải hay không đó là một kết cục tốt đẹp?
Hỗn hỗn độn độn, trước mắt ta chậm rãi hiện lên nhiều thân ảnh, theo gió di động, chậm rãi chồng chất lên nhau, cuối cùng huyễn hóa thành một bạch y nữ tử. Một đôi mắt hoa đào, đôi chân mày lá liễu, trên gương mặt trắng noãn là đôi môi hồng chúm chím, thật là quyến rũ.
“Ngươi . . .”
Nữ tử đưa mắt nhìn, thế nhưng trong mắt chỉ có sự lạnh lùng, làm ta thanh tỉnh lại, lúc này mới chợt ngồi dậy, sửa sang lại y phục.
“Ngươi đi nấu một chén thuốc bổ máu, chờ Cừ Cử tỉnh lại cho chàng uống”
Nghe được lời của nàng ta, ta không khỏi ngẩng đầu nhìn lại trên giường, ánh sáng vẫn chưa giảm, chỉ là ở cổ tay của Cừ Cử và nàng ta hiện lên một sợi dây trắng noãn, trói chặt sự sống hai người, phía bên ngoài có mười hai cây kim châm lóng lánh, không hề có kẽ hở vây hai người vào bên trong.
“Chàng đây là thế nào . . . .” Ta chống tay đứng dậy, tổn thương đau đớn trước ngực dường như lúc nãy không còn tồn tại nữa.
Nàng ta cũng không trả lời, nhưng đôi mắt trong trẻo lạnh lẽo kia lại nhìn ta chằm chằm, ta không khỏi chột dạ, vội cầm gói thuốc lên rồi nói “Ta đi sắc thuốc”, sau đó nhanh chân chạy về phòng bếp.
Ta rất không thích ánh mắt nàng ta nhìn mình, thế nhưng ta biết nàng ta sẽ không làm tổn thương bọn ta, nếu quả thật có ý đồ xấu, chỉ sợ vừa rồi nàng đã không cứu ta.
Ở trên giang hồ, mỗi người có một cách sống riêng của mình. Ta nghĩ, nàng ta là một người tốt.
Đêm đã khuya, xung quanh một mảnh im lặng, chỉ có lò lửa nóng vang lên tiếng lửa cháy. Ngọn lửa trong lò thỉnh thoảng phóng to lên, nhẹ nhàng đốt lên. Thuốc trong ấm sôi sùng sục, mùi thuốc chậm rãi lan tỏa khắp phòng bếp.
Ta ôm đầu gối coi chừng lò lửa, coi chừng ấm thuốc, càng cọi trọng tính mạng của Cừ Cử.
“Cạch” một tiếng, gió đêm thổi lên bốn phía, cửa sổ phòng bếp bị thổi mở ra, ta thu mình lại, sau đó đứng dậy đóng cửa sổ lại, nhưng trong nháy mắt ta liền sợ nổi cả da gà.
Trong phòng bếp này, ngoại trừ ta, còn có người.
“Ai?”
Ta một bên hỏi, một bên cẩn thận dịch chuyển đến bên lò lửa, ta cầm lên một cái cây to, còn chưa kịp đánh ra.
Bầu không khí càng thêm quỷ dị, phòng bếp trống rỗng ngoại trừ ta không còn một ai khác, nhưng ta vẫn có cảm giác đừng ngồi không yên. Ta cầm thật chặt cây gỗ, cẩn thận đi về phía bên cạnh.
Một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, gậy gỗ trong tay ta cũng bị ném ra ngoài
“Meo meo . .. .”
Con mèo của chủ nhà bị gậy gỗ đập trúng, kêu thê lương một tiếng, sau đó không biết chạy biến đi nơi nào.
Nguyên lai là con mèo . . .
Ta tự giễu cười cười, thở dài một hơi, xoay người ngồi xuống gần bếp lò đưa tay vỗ vỗ ngực. Song lúc ta ngẩng đầu lên, lại phát hiện trên mặt đất có một bóng người đang sóng vai cùng ta.
“A. . .”
Tiếng thét chói tai này chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bị một bàn tay ngang ngạnh bịt lại. Ta lấy tay cầm lấy đôi bàn tay to trên miệng ta, liều sống liều chết đạp chân, trong nháy mắt, ta cảm giác như bị người ta khinh bạc.
Đầu óc hỗn loạn.
Ta chớ không phải là may mắn như thế chứ, gặp được hái hoa tặc?
“Mật nhi, nàng như thế sẽ đưa tới rất nhiều người đấy, đến lúc đó người đó nhìn thấy bộ dạng này của ta và nàng, nàng giải thích thế nào đây?”
Đôi chân đang đạp loạn của ta chợt dừng lại.
Giọng nói này ta nhận ra.
Tả Khâu Ngạo.
Ta không giãy dụa nữa, Tả Khâu Ngạo chậm rãi buông tay ra, sau đó sửa sang lại y phục, đôi mắt gắt gao nhìn ta chằm chằm.
Ta theo bản năng lui về sau hai bước, lúc này mới cẩn thận nhìn hắn một chút. Dường như vẫn giống như lần xuất hiện trước đây, y phục không dính một chút bụi đất nào, còn giống tiên nhân không nhiễm khói lửa nhân gian hơn cả Cừ Cử.
“Sao ngươi lại tới đây?”
“Không chào đón?”
Ta nhíu chặt mày, đặt mông ngồi xuống bên cạnh ấm thuốc, khẩu khí lạnh lùng đáp: “Mỗi lần tới đều không có chuyện gì tốt, ta tại sao phải hoan nghênh ngươi?”
Tả Khâu Ngạo nghe vậy cũng không tức giận, lấy một cái ghế nhỏ cũng ngồi xuống bên cạnh ta. Lò lửa chiếu vào mặt hắn, hợp với y phục xinh đẹp, càng phát ra bản sắc quỷ mị.
“Nói đi, chuyện gì?”
Tả Khâu Ngạo xòe bàn tay ra hơ trên lò lửa, cười một cái rồi nói: “Ta tìm nàng có chuyện gì. Không phải là mong nàng thực hiện lời hứa năm đó sao, theo ta trở về làm Thiếu phu nhân của Tả Khâu gia”
Nghe vậy ta không khỏi cười lạnh lùng, đút một cây củi vào bếp lò rồi mới nói với hắn: “Không nên nói những lời này . . . ta cũng không phải con nít mà tin vào chuyện ma quỷ, không nói đến chuyện khi nhỏ chúng ta gặp nhau, ngay cả đoạn ký ức này ta cũng rất mơ hồ, ta không tin ngươi coi trọng lời nói đùa này, hiện tại, bên cạnh Ngạo thiếu chủ mỹ nữ như mây, vô luận thế nào cũng không thể nhắm tới một người dung chi tục phấn như ta là thiếu phu nhân của Tả Khâu gia”. Ta giơ một tay lên g