
i, kia ý cười lan tràn đến khóe mắt, híp thành một con đường nhỏ. Sau đó hắn thở dài.
“Vậy nàng nhất định phải nhớ kĩ lời thề của mình, kiếp sau nếu nàng không tới tìm ta, ta cũng nhất định phải đi tìm nàng, khi đó, bất luận người bên cạnh nàng là ai, ta cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải đem nàng về bên mình, nàng nhất định phải nhớ rõ!”
Ta dùng sức gật đầu, nức nở . Hai mắt mông lung đẫm lệ, ta đột nhiên cảm thấy Lô Dĩ Ngôn tiều tụy đi nhiều…
Hắn nâng tay áo ôn nhu lau nước mắt cho ta, sau đó thanh âm nghẹn ngào, tận lực ép không để nước mắt chảy ra, khẽ đầy ta về phía A Âm.
“Được rồi, thời gian không còn sớm , đi nhanh đi, nàng… bảo trọng…”
“Ai cho phép các ngươi dời đi? Lôi Khả là nơi người nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?”
Edit: Rika
Ta đột nhiên nhớ lại, ngày mốt là ba mươi tháng chạp. Hiện nay trong Tần Tương thành pháo hoa nổ ồn ào, từng trận âm thanh lọt vào tai, mặc dù nơi này lầu gác cao, nhưng vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng.
Một thiếu niêm mặc cẩm y hoa phục ngồi trên chòi gác, hai chân thon dài đung đưa. Cái miệng nhỏ nhắn của hắn như cười như không, thân mình động một cái liền nhảy xuống sàn nhà.
Tòa lầu cao như vậy, té xuống chỉ có chết. Nhưng tiếng thét của ta chưa kịp phát ra, lại nhìn thấy thân hình của thiếu niên trong không trung chợt biến mất, nháy mắt mấy ái, không ngờ hắn lại yên lặng đứng trên đống tuyết.
“Ngươi sao lại ở đây?” Ta chỉ vào người thiếu niên, không khỏi giật mình.
Ánh mắt thiếu niên nghịch ngợm, không biết ở chỗ nào lấy ra một ly rượu vàng, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
“Vậy, các người vì sao ở đây? Ta nhớ rõ mọi người hiện giờ tập trung ở ven hồ, tộc trưởng Chung Ngô giờ phút này chẳng phải là đang ở Thiên lao sao. Các người hiện tại bắt cóc nhị thiếu phu nhân, lại con cướp phạm nhân quan trọng của Lôi Khả, quả nhiên thật to gan….”
Hắn vân đạm phong khinh nói, nhưng sự bình thản này lại giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, nháy mắt gợn sóng lăn tăn.
Trong chớp mắt, mọi người đều quỳ xuống, chỉ có ta cùng gia gia ngây ngốc đứng một chỗ.
Trong lúc nhất thời, tiếng bái kiến quân thượng vang lên không dứt.
Ta sửng sốt, nhìn thấy thiếu niên lại đem chén rượu rót đầy, uống một hơi cạn sạch, ta đưa tay chỉ vào người hắn.
“Tiểu tử, ngươi đang làm cái quỷ gì vậy, bộ dạng của ngươi so với Lô Dĩ Ngôn còn trẻ hơn vài phần, ngươi chính là nghĩa phụ của hắn sao?”
Thiếu niên dựa vào một cây cột tà nghễ nhìn ta, cười tà mị: “Chung Ngô Mật, ngươi và Cừ Cử ở cùng một chỗ đã lâu như thế, sao ngay cả chuyện nhỏ này cũng không tiếp thu được?”
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc khó đoán.
“Cừ Cử sống vạn năm, nhưng bộ dạng vẫn như hoa như ngọc, so với Phan An còn đẹp hơn mấy phần”
Bàn tay vươn ra của ta chậm rãi hạ xuống, quay đầu nhìn thấy Lô Dĩ Ngôn đang quỳ, Tô tỷ tỷ, A Âm, ta đột nhiên cảm thấy có chút vô lực. Nụ cười trên mặt ngưng đọng lại, sau đó khóe miệng giật giật, ta ran thành những mảnh nhỏ.
Ta chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn chăm chú vào tên thiếu niên cười vô lại kia, hai tay buông thỏng bên người ta nắm chặt thành quyền.
“Nói như thế, người hạ lệnh diệt Chung Ngô tộc, hại hơn ba trăm tộc nhân đánh mất tính mạng, chính là ngươi”
Thiếu niên không nhìn ta, chỉ lạnh nhạt cười, thái độ kia, không cần nói cũng biết.
Ta nhìn biểu tình không quan tâm của hắn, nháy mắt cừu hận bao phủ lý trí, mười ngón tay khẽ động, nắm lấy thanh chủy thủ trong tay áo vọt lên. Ta đã quên, kỳ thật ta có thể lựa chọn phương pháp hạ độc cho an toàn, ta đã quên ta là thân ý Chung Ngô Mật.
Ông tay áo bị người gắt gao nắm trụ, cước bộ không thể dừng lại, ta nhìn về sau, Lô Dĩ Ngôn và gia gia đang nắm một bàn tay của ta, hướng tới ta lắc đầu.
Quân thượng nhếch khóe miệng mỉm cười: “Ngôn nhi, may mà ngươi ra tay nhanh, nếu không mỹ nhân nũng nịu này của ngươi đã hóa thành một khối xương trắng”
Thân mình Lô Dĩ Ngôn hơi hơi chấn động, sắc mặt tái nhợt đứng lên.
“Để cho Mật nhi cùng tội phạm quan trọng trốn đi là chủ ý của con, thỉnh nghĩa phụ rộng lượng bỏ qua cho những người khác, tất cả tội lỗi, con xin gánh hết”
Nghe thấy lời nói đó, tia huyết sắc cuối cùng trên mặt A Âm liền biến mất, bờ môi của hắn run lên, sau đó nhẹ giọng mở miệng.
“Nhị gia, ngài quả là hồ đồ, tính tình của quân thượng, chẳng lẽ ngài còn không rõ hay sao?”
Lô Dĩ Ngôn trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên suy sụp lắc đầu: “Nghĩa phụ, thật sự phải như thế sao?”
Quân thượng mỉm cười, tán thưởng nhìn A Âm. “Trên đời này, chỉ có ngươi là hiểu ta. . .”. Đại chưởng vung lên, cửa thành đang mở ra dột nhiên đóng lại. Lòng ta đột nhiên run lên, có một loại cảm giác bị bóp nghẹn.
“Ngươi rốt cục muốn như thế nào?” Ta nắm tay gia gia, cố gắng làm cho giọng nói mình bình tĩnh tới mức có thể, nhưng sự run rẩy của thân mình vẫn làm lộ ra sự khủng hoảng của ta.
Quân thượng nhìn cửa thành, đột nhiên cười quỷ mị, nâng tay lên liền nắm được cổ ta và gia gia.
“Nghĩa phụ!” “Quân thượng!”
Trong nháy mắt, ba người đang quỳ trên mặt đất hô to, lo lắng nhìn cổ của ta và gia gia trong