The Soda Pop
Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325843

Bình chọn: 8.00/10/584 lượt.

lô: “Đúng là Nhị gia bảo ta tới, nhưng không phải là tặng quả mơ, mà Nhị gia bảo ta mời Nhị thiếu phu nhân tới Lạc Uyển các”

Ta vén tóc mai trên tai, đưa tay ra sưởi ấm: “Có chuyện gì mà Lô Dĩ Ngôn không tới đây, trước kia hắn nói nơi đó là nơi trọng yếu, ta không dám tới đâu”

Tiểu Nhu cắn môi nói: “Nhị thiếu phu nhân nói gì thế, Nhị gia không cho ngài đi loạn là vì sự an toàn của ngàu. Lần này nếu có các vị công tử ở đó, Nhị gia khẳng định sẽ tới đây, làm sao lại để cho ngài đi ra ngoài trong trời đông giá rét chịu lạnh thế này chứ. Nhị gia quả thật là người rất coi trọng tình cảm, tiểu Nhu đi theo Nhị gia hơn mười năm, lần đầu tiên nhìn thấy Nhị gia thật tâm che chở cho một người con gái, Nhị thiếu phu nhân, ngài quả thật may mắn” Tiểu Thu nói xong còn không ngừng nhăn nhăn cái mũi, hướng tái ta sinh động giơ ngón cái lên.

Ta cùng Khuynh Thành liếc mắt nhìn nhau rồi cùng bật cười, Khuynh Thành đưa tay chỉ chỉ lên đầu tiểu Thu, sẳng giọng: “Tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng”. Sau đó xoay người đi tới phía sau bình phong lấy áo khoác lông cáo cho ta.

“Ta đem tiểu thư nhà ta giao cho người, hầu hạ cho tốt”

Tiểu Thu cười tiếp nhận áo lông cáo trong tay Khuynh Thành mặc vào cho ta, trước khi ra khỏi cửa còn làm một cái mặt quỷ trêu chọc Khuynh Thành: “Khuynh Thành tỷ yên tâm, nếu ta mà hầu hạ tiểu thư nhà cô nương không tốt, lấy tính cách Nhị gia không chừng sẽ lột da ta. Tiểu Thu còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa cơ!”

Ta mỉm cười, cùng tiểu Thu đạp tuyết đi tới Lạc Uyển các.

Tiểu Thu là một tiểu nha đầu mới lớn, dọc đường nói cười không ngớt khiến tâm trạng ta vui vẻ, vì thế một đường này tuy hơi xa, nhưng hai chúng ta đi với nhau cũng không cảm thấy mệt. Đảo mắt liền tới nơi ở của Lô Dĩ Ngôn. Trước cửa là tấm bản đề “Lạc Uyển các” to cứng cáp hữu lực, thật có chút giống với tình cách cuồng vọng không khống chế được của Lô Dĩ Ngôn.

Tới trước cửa, tiểu Thu nhí nhảnh lúc nãy thay bằng một bộ dáng nghiêm túc, ta nghĩ chắc ngày thường Lô Dĩ Ngôn đối với hạ nhân rất nghiêm khắc.

Trong đại sảnh, hai bên là hai hàng võ sĩ mặc trang phục màu đen đang đứng, bốn vị công tử của Lôi Khả ở một góc làm cho người vào nhìn liền cảm thấy sợ hãi. Ta hơi đỏ mặt cúi đầu đi tới bọn họ, Lô Dĩ Ngôn nghiêm mặt đi tới dìu ta tới bàn rồi cởi áo khoác lông cáo xuống cho ta, một loạt hành động tự nhiên như thế này lại dẫn đến một trận bàn tán của ba công tử còn lại.

Đại công tử lạnh nhạt đưa tay vỗ má, giọng nói cực kỳ phiền muộn: “Nhìn đi, nhìn đi, Nhược Tuyết nha đầu thật là may mắn, Nhị đệ có bao giờ đối xử ôn nhu tử tế như thế với chúng ta đâu cơ chứ?”

Lông mày Lô Dĩ Ngôn run rẩy một chút, cứng ngắt đem áo khoác đưa cho tiểu Thu.

“Nói thế cũng không được, chúng ta đều là những nam tử hán, tất nhiên là không thể chiếm được sự uu ái của Nhị ca rồi, muốn trách thì trách mẫu thân vì sao không đem chúng ta sinh thành những thiếu nữ xinh đẹp!” Tam công tử bắt chéo chân bễ nghễ nói. Ta đổ một trận mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn Lô Dĩ Ngôn, thấy bàn tay hắn nắm chặt tới nổi cả gân xanh.

Đại công tử làm bộ dạng suy nghĩ: “Cũng không đúng, ta nhớ rõ, Nhị đệ có giúp Tứ đệ mua đồ vật này nọ! Đúng rồi, mỗi lần xuất môn đi làm nhiệm vụ đều mang về cho Tứ đệ đồ vật này nọ, đệ xem, đều là nam nhân, nhưng đãi ngộ cũng không giống nhau, thiệt là!” Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Lô Dĩ Ngôn rồi như bừng tỉnh đại ngộ đưa tay vỗ đầu, nhảy dựng lên: “Hóa ra, hai người các ngươi chính là đoạn tụ! Đáng thương cho A Âm, chỉ là vật hi sinh mà thôi!”

“Loảng xoảng!” Lô Dĩ Ngôn không thể nhịn được nữa, một quyền nện lên trên bàn, Tứ công tử đang ngồi ăn vụng táo, bị lời nói của Đại công tử kích thích, rồi bị hành động của Lô Dĩ Ngôn dọa, nhất thời gương mặt trắng noãn biến thành màu gan heo.

“Khụ. . . .. . huynh.. . . .. khụ khụ. . . . .huynh mới là đoạn tụ . .. . . .”

Ta nhìn hắn ho tới khóc chịu, liền đi tới hai bước, vỗ vỗ lưng hắn, đưa khăn tay ra cho hắn, hắn cũng hào phóng nhận lấy, thế nhưng khi ta ngẩng đầu, liền phát hiện ba người còn lại trong phòng tròn mắt kinh ngạc nhìn chúng ta.

“Làm sao vậy?”

Tam công tử một bộ dáng xem kịch vui, vỗ vỗ vai Lô Dĩ Ngôn: “Nhị ca, huynh phải cố lên. . . .”

Đại công tử đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn ta và Tứ công tử, rồi than thở: “A, nguyên lai lại là ta lầm rồi, khẳng định Tứ đệ đào góc tường nhà Nhị đệ. . . .”

Ta chán nản, đây là cái gì, chẳng lẽ ở Lôi Khả, đoạn tụ cùng đục góc tường đều rất lưu hành sao?

Lô Dĩ Ngôn xấu hổ khụ một tiếng, mặt đen thui nhìn Tứ công tử quát: “Đệ không phải ghét nhất bị người khác đụng chạm sao, làm sao mà Nhược Tuyết giúp đệ vỗ lưng lại thấy đệ hưởng thụ như thế?”

Tứ công tử sửng sốt, đôi mắt nhìn ta chằm chằm chỉ trong gang tất, sau đó rõ ràng ta nghe được tiếng nuốt miếng táo xuống cổ họng của hắn.

Này. . .. . không khí có chút quái dị.

“Cái kia. . .. . . ngươi gọi ta tới có chuyện gì?” Ta vội đi tới bên cạnh người Lô Dĩ Ngôn, đụng bờ vai hắn nhẹ giọng hỏi.

Tam công tử mắt như sao sáng nhìn qua, cau mày kháng nghị: “Đệ nói không được, nghĩa phụ cưới vợ không mở tiệc c