
oàng gần đây sẽ tới núi Phương Trượng dự tiếc, sợ rằng không có thanh thản mà thu dọn cục diện rối rắm. Ngươi nói đi”
Ánh mắt Họa Tùng đột nhiên sáng ngời “Vậy, ta đây đi tìm thái tử điện hạ”
Khóe miệng tam hoàng tử nở nụ cười quỷ dị: “Họa Tùng, từ giờ trở đi, ngươi nếu dám rời ta nửa bước, ta sẽ bóp nàng nàng, đừng nói chuyển thế, ta sẽ cho nàng vĩnh viễn không thể siêu sinh! Không tin ngươi thủ nhìn một chút”
Nói xong, mười ngón tay khẽ nhếch, ta chỉ cảm thấy trong người một trận bất an, tựa hồ có vật gì trong thân thể muốn thoát ra. Mà ý thức cũng dần dần mơ hồ. Mà lúc này, ta lại như nhìn thấy mặt của Cừ Cử.
“Đồ Không, ta khuyên ngươi nên thu tay lại, thả nàng ra!”
“Ai?”
“Nha, đây không phải là. . .Cái kia. . .?”
“Cừ Cử?”
Ta lắc đầu, cố gắng mở mắt, nhìn thân ảnh màu trắng trước mắt. Quanh thân hắn hiện lên kim quang nhàn nhạt, sắc mặt hồng thuận, không giống như thần sắc thất hồn lạc phách ta nhìn thấy lần trước.
Cừ Cử, chàng rốt cục vẫn tới tìm ta.
Tam hoàng tử khoanh tay cười nhạt nhìn chằm chằm Cừ Cử: “Cừ Cử thượng thân? Không ở trên Cửu Trọng Thiên ngây ngốc, thế nào mà lại chạy tới Minh giới?”
Cừ Cử cúi người, cười nhạt đưa tay nâng ta dậy, nhẹ giọng nói: “Đến mang nàng đi”
Tam hoàng tử nhíu mày : “Người phàm nhập Quỷ giới là trái với thiên lý, thượng thần không nên mang nàng đi”
Cừ Cử vẫn cười nhạt như cũ: “Không mang đi? Đồ Không, trong tam giới chưa từng ai nói không cho ta mang đi, nếu phụ hoàng ngươi ở đây, ta vẫn nói những lời này, bản thượng thần là thượng thần kim vị, phụ hoàng ngươi chỉ là một địa tiên nho nhỏ, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi mà ngăn cản được ta sao?”
Sắc mặt Đồ Không hơi thay đổi một chút, ta thấy bàn tay trong ống tay áo của hắn đã chậm rãi thu lại.
“Ý của thượng thần, nếu ta không chịu thả người, ngài sẽ mạnh mẽ mang đi sao?”
Cừ Cử nở nụ cười, kim quang trên người đột nhiên bạo phát, ánh sáng chói mắt: “Đồ Không, thật sự là ta không muốn gọi phụ hoàng ngươi, thế nhưng, nha đầu kia là người rất quan trọng đối với ta, không chỉ nói là giết ngươi, thậm chí hủy đi toàn bộ địa phủ ta cũng không tiếc”
Edit: Rika
Không chỉ nói giết ngươi, cho dù hủy đi toàn bộ địa phủ cũng sẽ không hối tiếc. . .
Ta ngơ ngác trừng hai mắt nhìn Cừ Cử, nghe lời chàng nói. Ta cho tới bây giờ cũng không biết, đối với chàng, ta lại tồn tại một cách như thế.
Đồ Không trầm mặc một hồi, tiện đà nhẹ nhàng cười, hướng một bên tránh ra.
“Tiểu chất tất nhiên không dám ngăn cản thượng thần, cũng may cô nương này còn chưa đi qua cầu Nại Hà, cũng chưa tính là chân chính đi vào Minh giới, thượng thần cứ mang nàng đi, chỉ hi vọng chuyện như thế này không được phát sinh thêm lần nữa, hôm nay ta cho nàng, tương lai đối với người khác thì chưa chắc”
Cừ Cử đạm đạm cười, kim quang trên người tản ra, hướng phía Đồ Không gật đầu: “Làm phiền, nha đầu, chúng ta đi thôi”
“Thế nhưng. . .”
“Không nói nữa, chúng ta đí!”. Cừ Cử nắm tay ta lạnh lùng trừng mắt, gương mặt băng lãnh hờ hững. Ta run run môi, đưa tay gõ bàn tay Cừ Cử ra.
Bên trong là một tầng mồ hôi lạnh, ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cahngf, lại chỉ thấy chàng nhìn phía Đồ Không mà cười nhạt, nhẹ lắc đầu.
Ra khỏi Hoàng Tuyền Quỷ giới, cả người khôi phục lại nhiệt độ bình thường, ta co rúm lại nhìn Cừ Cử, thanh âm có chút run rẩy.
“Chúng ta đi, làm sao cứu tộc nhân của ta?”
Cừ Cử buông tay, khoang trước ngực nhìn ta chằm chằm.
“Nha đầu, nàng có biết hay không chỉ có linh hồn mới có thể đi qua cầu Nại Hà?”
“Linh hồn?”
“Đúng, nàng rõ ràng là con người, một khi qua cầu Nại Hà sẽ không bao giờ còn có thể trở lại dương gian nữa, đến lúc đó, nàng muốn ta phải làm sao bây giờ?”
Ta đưa gót chân cà cà tuyết đọng dưới chân: “Vậy, phải làm sao bây giờ?”
Cừ Cừ đưa tay chống thắt lưng nhìn về phía phương Đông quan sát một lúc lâu, rốt cục đưa tay chỉ sang một bên thở dài: “Chúng ta đi qua Bất Chu Sơn tới Hoàng Tuyền”
“Bất Chu Sơn?”
“Đúng, ta mang nàng đằng vân đi, thế nhưng, Bất Chu Sơn là nơi ở của Chúc Âm, đó là một thần long tu hành trên trăm vạn năm, do lệ khí năm đó của phụ thần biến thành. Cho nên nàng là người cương trực liêm chính nhất trong thiên địa, sẽ không cho phép chúng ta từ nơi đó xâm nhập vào Hoàng Tuyền Quỷ giới”.
Ta kéo vạt áo trên người, trong lòng có điểm thấp thỏm: “Như vậy, chúng ta làm sao đi vào?”
Cừ Cử hướng ta bĩu môi: “Nàng cho rằng ta vô dụng như vậy sao?” . Nhìn biểu tình trên mặt ta, chàng đột nhiên đưa tay vuốt tóc ta, ôn nhu an ủi: “Ngoại nhân chỉ biết Chúc Âm trông coi cửa vào Hoàng Tuyền Quỷ giới, thế nhưng mấy người biết tin tức trọn yếu. Muốn đi vào Hoàng Tuyền Quỷ giới cũng không khó, nếu gặp được người có pharp thuật lợi hại, đi qua cầu Nại Hà cũng chẳng phải việc khó gì. Sở dĩ phụ thần tuyệt không gây chiến mà phái Chúc Âm đi đến trông coi cửa vào Hoàng Tuyền.
“Vậy, nàng ở đó canh chừng. . .”
“Đèn Trường Minh”
Cừ Cử chắp tay nhìn phương hướng Bất Chu Sơn, sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng.
“Truyền thuyết này là ta chợt nghe Thiên Lai lão nhân nhắc qua. Đèn Trường Minh là đèn dẫn đường của thiên địa, vô